Trong những ngày này, khi cùng đoàn cán bộ báo chí vào thăm Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi lại nhớ một tình huống hết sức đặc biệt mà chúng tôi gặp phải tại Đại hội lần thứ VI của Đảng cách đây đúng 30 năm.

anh_2_tr_lvcv.jpg
 Nhóm phóng viên Phát thanh truyền hình đưa tin Đại hội VI

Nhóm tường thuât trực tiếp phiên khai mạc Đại hội VI vào sáng 15/12/1986 lúc ấy, ngoài khối kỹ thuật, nhóm phóng viên có tôi cùng Trần Trọng Truỷ và Nguyễn Thị Kim Cúc. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan đặc biệt có Phòng thu ngay ở Hội trường Ba Đình.

Ngay từ ngày ấy, chúng tôi chủ trương tường thuật tại chỗ các sự kiện chính trị quan trọng đặc biệt như Đại hội VI, Lễ tang Tổng Bí thư Lê Duẩn đều do phóng viên quan sát tại chỗ và "nói thẳng" chứ không viết ra rồi để phát thanh viên đọc. Tất nhiên, phải chuẩn bị chu đáo "kịch bản" phác thảo diễn tiến... và chịu trách nhiệm lên sóng trước Ban Biên tập và Bộ Biên tập.

Với tư cách là chủ nhiêm chương trình thời sự, được phép ký phát sóng trực tiếp sự kiện này, tôi lo nhất trong buổi tường thuật là vị trí lãnh đạo của chúng ta trên Đoàn chủ tịch và tên, chức vụ, vị trí các trưởng Đoàn đại biểu 35 nước đến dự Đại hội. 

Không ngờ cái điều mà chúng tôi lo nhất lại xảy ra. Đó là chỉ còn chưa đầy 5 phút Đoàn chủ tịch tiến ra lễ đài mà trong tay tôi vẫn chưa có danh sách đoàn chủ tịch do Ban tổ chức cung cấp. Không cách nào khác tôi chạy lên hỏi ông Trần Xuân Bách, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ấy ông là Trưởng Ban tổ chức Đại hội. Ông Bách bảo tôi: “Cậu cứ hỏi anh Hồng Hà”. 

Ông Hồng Hà lúc ấy đang chịu trách nhiệm đón tiếp khách nước ngoài và ông chỉ cho tôi một cán bộ cỡ Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đang cầm sơ đồ bố trí khách. Tôi chỉ kịp nói, xin cho tôi xem nhờ một chút rồi cầm chạy thẳng vào phòng thu đóng cửa lại.

Thẻ Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội của tác giả

Có sơ đồ trong tay tôi bàn với anh Truỷ, chị Cúc sẽ bắt đầu đọc vị đầu tiên là Tổng Bí thư Trường Chinh rồi tiếp đó là một vị bên phải, một vị bên trái... Đúng lúc này, Đoàn Chủ tich bước ra lễ đài, giọng Kim Cúc sáng rõ xướng lên “tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội hôm nay chúng tôi thấy có đồng chí Trương Chinh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN”, giọng Trọng Truỷ trầm ấm: “Trưởng đoàn đại biểu Đảng Công sản Liên Xô Legachop”, Kim Cúc lại tiếp “đồng chí Phạm Văn Đồng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng”...Trọng Truỷ tiếp theo “Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Kayson Phomvihane”...

Cũng phải nói rằng vị trí ngồi trên Đoàn chủ tịch phản ánh thứ tự quan trọng trong Đảng cũng như đường lối đối ngoại của Đảng cho nên làm tường thuật không thể tuỳ tiện muốn giới thiệu ai cũng được. 

Thật là ấn tượng đối với chúng tôi khi tham dự Đại hội này, ngay sau lễ chào cờ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng chỉ phát biểu có một câu nguyên văn: “Thưa các đồng chí, Đại hội lần thứ VI của Đảng CSVN quang vinh bắt đầu! Vỗ tay dài! Xin mời đồng chí Nguyễn Văn Linh đọc diễn văn khai mạc". 

Có lẽ đây là một lời phát biểu nghi thức trước một Đại hội có tới 1.129 đại biểu đại diện cho 2.027.638 đảng viên, ngắn gọn nhất mà tôi từng nghe. Cho nên dù 30 năm đã qua, tôi vẫn nhớ từng chữ. 

Hồi đó không có điện thoại di động để hỏi kiểm thính ở nhà xem có sai sót gì không. Nên vẫn chưa yên tâm vì vậy khi Tổng Bí thư Trường Chinh lên đọc Báo cáo Chính trị, tôi tìm gặp anh Lưu Văn Hân ở Vụ Báo chí trong tiểu ban báo chí Đại hội... tôi hỏi danh sách đoàn chủ tịch đâu và rất may anh vừa mới có, tôi lại hỏi mượn và cầm chạy tót vào phòng thu đóng cửa lại. Bật đèn tín hiệu đang thu thanh. Có nghĩa là ngoại bất nhập, nội bất xuất! 

Tôi bình tĩnh kiểm tra những gì anh em chúng tôi đã tự sắp xếp xem có thất thố gì không ? 

Nhóm phóng viên, kỹ thuật viên của Đài TNVN tại Đại hội VI

Sau này, anh Hân mới tâm sự, vì mới có bản duy nhất, hồi đó chưa có máy photocoppy phổ biến nên việc nhân bản để phát cho các báo rất chậm, thế mà tôi "tước" mất trong tay anh, bởi vậy,  khi có đồng chí lãnh đạo hỏi, anh Hân nói đưa cho Đài TNVN rồi, Vị lãnh đạo có vẻ không bằng lòng: các báo người ta đang cần mà sao anh lại làm vậy? 

Anh lý giải: Dạ vì Đài TNVN họ đang phát, chứ các báo đêm nay mới lên khuôn sáng mai mới ra báo. Qua chi tiết này cho thấy vì uy tín và tầm quan trọng của Tiếng nói Việt Nam mà chúng tôi luôn đươc giúp đỡ tận tình. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà chúng tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn đã từng gặp phải.

Tất nhiên, tại đại hội VI không phải chương trình thời sự của chúng tôi đã thật sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà có những sai sót gây chấn động dư luân, tôi gọi điện cho Kim Cúc. Kim Cúc khuyên tôi, một sai sót nhỏ nhưng động đến cả môt sự kiện lớn... Nói vắn thì không ai hiểu mà nói dài thì đụng đến người còn, người mất...thôi thì nên thôi anh ạ! Vâng, tôi đồng tình với Kim Cúc./.