Những giọt nước mắt muộn màng cứ lăn dài trên hai gò má của Nguyễn Đình Quỳnh - một học viên đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khi được hỏi về quá khứ.

 

ma-tuy.jpg

Các học viên đang học nghề mộc tại Trung tâm (ảnh: Cổng thông tin Vĩnh Phúc)

Quỳnh cho biết, anh may mắn sinh ra trong một gia đình gia giáo có 3 anh em ở thị trấn Bắc Yên. Ngoài tình yêu thương, anh còn được cha mẹ dạy dỗ như một người thầy. Có lẽ vì thế nên ngay từ những năm học tiểu học cho đến khi hết lớp 12, không chỉ là người con ngoan, một người anh mẫu mực trong gia đình, anh còn là cậu học trò được thầy yêu bạn mến với thành tích học tập tốt.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh thi vào trường Cao đẳng sư phạm 1 Mai Sơn của tỉnh với mong muốn trở thành một người thầy để có nhiều thời gian và cơ hội giúp cho những em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp.

Ước mơ giản dị và cao quý ấy không quá khó. Với học lực khá, Quỳnh đã đỗ với điểm số cao. Thời gian thoi đưa, Quỳnh tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Đặc biệt, bầu nhiệt huyết với nghề giáo từ thuở nào vẫn còn nóng hổi trong trái tim nên ra trường Quỳnh tình nguyện xin đi dạy ở một xã vùng cao của huyện Bắc Yên, cách nhà hàng chục cây số.

Sống xa gia đình nhưng Quỳnh ít dành thời gian lo cho bản thân. Hàng ngày, sau khi rời bục giảng, anh lại đến các hộ nghèo trong bản. Vừa giúp bà con tăng gia sản xuất, anh vừa động viên những người làm cha, làm mẹ cho con đến lớp để học cái chữ. Gần 10 năm ròng như vậy, anh trở thành người thân của các gia đình trong bản từ lúc nào không hay. Nhưng tiếc thay, cũng từ đây anh đã đánh mất mình.

“Nơi em công tác có rất nhiều thuốc phiện. Mỗi lần xuống bản vận động học sinh đến lớp thì có đến 80% các gia đình đều có bàn đèn. Vì không kìm chế được, em đã mắc nghiện lúc nào không biết”-anh Quỳnh tâm sự.

Sự tàn phá của ma túy không chỉ dừng lại ở việc hủy hoại sự nghiệp, danh dự và niềm tin với anh mà còn “gặm nhấm” cả sức khỏe của Quỳnh. Từ một người thầy khỏe mạnh đứng trên bục giảng, giờ đây anh trở thành một học viên tiều tụy của Trung tâm giáo dục lao động xã hội. Sự đổi ngôi ấy khiến cho lương tâm của Quỳnh kể từ ngày anh được “cắt cơn” chưa khi nào thôi cắn rứt.

Cũng như Nguyễn Đình Quỳnh, ma túy đã cướp đi tất cả những gì quý giá nhất của Nguyễn Văn Sáu-một học viên đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Anh từng có một tương lai tươi sáng với một gia đình đầm ấm: vợ đẹp, 2 người con ngoan, kinh tế gia đình thuộc diện khá giả. Thế mà giờ đây, vợ và một người con của anh chia lìa đôi ngả. Còn tại nơi anh đang ở bây giờ, có lẽ cũng ít có gia đình nào lại rơi vào cảnh ngộ như thế.

“Con tôi cũng lâm vào nghiện ngập. Vì không kìm chế được bản thân mà tôi đã đánh mất cả một gia đình”- anh Sáu chua xót.

Sẽ không đến mức cay đắng và chua xót nếu như trước đây Nguyễn Văn Sáu không phải là người từng làm công việc tương tự như những cán bộ của trung tâm cai nghiện bây giờ. Nhớ lại những ngày huy hoàng trong sự nghiệp, anh cho biết đã có một thời gian dài đứng trong hàng ngũ của ngành công an.

Công tác tại Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an nên ngày nào anh cũng được các phạm nhân gọi với cái tên đầy kính trọng: “cán bộ”. Anh không thể ngờ sẽ có một ngày chính anh là người cất lên hai từ này. Đặc biệt trong quá trình công tác, anh không chỉ được các phạm nhân nể trọng mà còn được các đồng nghiệp quý mến vì sự năng động và nhiệt huyết với nghề. Nhưng đúng là ở đời không ai học hết được chữ “ngờ”. Từ một cán bộ đầy triển vọng, có bản lĩnh anh đã trở thành nô lệ của ma túy chỉ sau một chuyến công tác: “Khi xóa bỏ bao cấp, kinh phí không còn đối với các trại, các trại phải tự nuôi phạm nhân. Sau đó một số cán bộ được cử đi làm kinh tế. Tôi đi làm kinh tế từ năm 1990-1992. Khi trại gọi cán bộ về thì tôi cứ ở trên bãi mà không về. Ở đây, tôi đã sai lầm khi quan niệm sử dụng thuốc phiện để chữa bệnh và tỉnh táo mỗi khi làm việc căng thẳng. Thật sự tôi không nghĩ đến một ngày mình sẽ mắc nghiện”.

Chỉ đến khi gia đình ly tán, kinh tế kiệt quệ, không còn khả năng để mua thứ hàng xa xỉ ấy trong khi anh không thể sống thiếu nó thì lúc ấy anh mới nghĩ mình nghiện. Nhưng khi anh muốn từ bỏ thì ma túy lại không chịu buông tha. Phải cậy nhờ đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội anh mới thôi thèm khát ma túy: “Đây là môi trường tốt để tôi từ bỏ ma túy. Ở bên ngoài, tôi đã nhiều lần cai nghiện và dùng nhiều phương pháp nhưng vẫn không cai được. Vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, tôi không còn tơ tưởng đến ma túy nữa”.

Có nhiều nguyên nhân khiến người ta sa ngã vào ma túy, song những lỗi lầm mà Nguyễn Đình Quỳnh và Nguyễn Văn Sáu mắc phải có lẽ là điều mà cả những người ngoài cuộc cũng ít ai ngờ nhất. Ma túy giống như một cạm bẫy, chỉ khi sa chân vào rồi người ta mới nhận ra và khi đó thì đã muộn./.