Thủ phạm trong vụ án kinh hoàng này là Võ Hoàng Mai (tức Mâu, SN 1995, ngụ khu phố 8) và Lê Minh Triệu (tức Hiếu, SN 1990, ngụ khu phố 3, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Hai đối tượng này đã cướp tài sản, sát hại chị Lý Thị Nhớ (SN 1991, quê Cà Mau).
Huyệt mộ nơi phát hiện thi thể nạn nhân |
Người dân và lực lượng chức năng lao vào chữa cháy vì sợ lửa lan sang khu vực rừng tràm và nhà cửa gần đó. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Trong lúc kiểm tra vụ hỏa hoạn, một người dân phát hiện thi thể người cháy đen nằm dưới huyệt mộ mới bốc.
Vụ việc nhanh chóng được báo cho công an thành phố Thủ Dầu Một. Lực lượng chức năng khám nghiệm, xác định thi thể là nữ, bị đâm chết với 15 nhát dao và đang trong quá trình phân hủy.
Trên lưng thi thể có hình xăm con bướm, tai bấm ba lỗ. Trên người nạn nhân không còn tài sản, giấy tờ tùy thân nào. Bước đầu cảnh sát xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.
Một ngày sau đó, bà Lưu Thị Thúy, chủ quán cafe Thanh Tuyền (khu phố 8) đến công an báo tin nữ nhân viên của mình mất tích gần một tuần qua. Đặc điểm nhận dạng của nữ nhân viên đúng với thi thể được phát hiện ở nghĩa địa.
Cơ quan chức năng cho giám định dấu vân tay và xác định nạn nhân chính là chị Nhớ, nhân viên quán cafe Thanh Tuyền. Người nhà chị Nhớ cũng đến nhận dạng, xác định đúng là người nhà mình.
Sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, thông tin lan truyền khắp nhiều tỉnh thành. Một thanh niên lạ, gầy ốm, mặt rỗ, dáng vẻ lo sợ xuất hiện ở bến xe tỉnh Kiên Giang. Khi nghe ngóng được người dân bàn tán về vụ án mạng chấn động ở Bình Dương, người thanh niên lạ vội vã bắt chuyện với phụ xe và cho biết mình là kẻ giết người, phi tang xác ở Bình Dương, yêu cầu gọi công an đến bắt. Nhưng người phụ xe tưởng thanh niên này loạn trí nên bỏ đi.
Người thanh niên lạ tiếp tục đến phòng bảo vệ, nói y hệt lại những điều nêu trên. Nhiều người nghĩ thanh niên lạ mặt bị điên, bị tâm thần, “không thèm chấp”. Ai ngờ đó chính là một trong hai thủ phạm của vụ án. Đi khắp tỉnh Kiên Giang rêu rao mình là kẻ giết người nhưng không ai tin, người thanh niên này bỏ đi.
Trở lại hiện trường vụ án, theo lời khai của bà chủ nạn nhân, vào chiều ngày 28/12/2014, chị Nhớ được bạn trai tên Hiếu đón đi chơi. Đó là lần cuối cùng bà Thúy thấy nữ nhân viên.
Đối tượng Mâu và Triệu |
Thụ lý vụ án là Đại úy Nguyễn Công Khanh (điều tra viên Công an thành phố Thủ Dầu Một). Đại úy Khanh đưa các mũi trinh sát đi tìm hiểu mối quan hệ của Triệu tại địa phương, phát hiện nghi can có một đàn em rất thân thiết là Mâu ngụ khu phố 8.
Trưa 28/12/2014, Triệu đến nhà Mâu nhậu với một số thanh niên khác. Sau khi phát hiện xác chết, trong đám nhậu trên, chỉ có Triệu và Mâu là biến mất khỏi địa phương. Phải chăng Mâu cũng liên quan đến vụ án?
Ngày 5/1, trinh sát tiếp tục phát hiện Mâu đang làm bảo vệ cho Công ty An ninh Phú Cường. Ngay lập tức trinh sát ập đến bắt giữ Mâu đưa về cơ quan điều tra.
Ban đầu, Mâu phủ nhận hành vi giết người. Đại úy Khanh sau đó vào lấy cung, “phủ đầu” bằng câu hỏi: “Mấy hôm nay anh có liên lạc với Triệu không”. Lúc này Mâu mới tái mặt, xin được hút một điếu thuốc để lấy bình tĩnh. Tiếp đó, Mâu xin giấy bút để ghi lời khai vì: “Mọi chuyện kinh khủng lắm. Em không dám nói lại”.
Mâu khai như sau: Sau khi nhậu xong, trong cơn say, lại thèm ma túy, Triệu bàn bạc “tao có con người yêu có nhiều tiền. Tao với mày hù nó lấy tiền mua ma túy về cùng phê”.
Khoảng 18h ngày 28/12/2014, Mâu thủ sẵn con dao núp trong bụi cỏ rậm trong nghĩa địa. Triệu chạy xe đến quán café rước chị Nhớ. Hiếu bảo: “Anh biết chỗ này hay lắm. Anh chở em tới chơi”. Nghe lời người yêu, chị Nhớ hào hứng đi ngay.
Thấy Triệu chở mình vào nghĩa địa, chị Nhớ hỏi “vào thành phố buồn làm gì vậy anh”. Triệu trả lời: “Vào đó rồi biết. Nói trước “mất linh””. Vừa đi vào được vài chục mét, Mâu từ trong bụi rậm nhảy ra, gí dao vào cổ chị Nhớ và hét lớn: “Có bao nhiêu tiền móc hết ra không tao đâm”.
Chị Nhớ hoảng sợ đưa 630.000 đồng, tiếp đó Mâu lấy luôn điện thoại và đôi bông tai. Phần Triệu đứng yên, làm ra vẻ như gặp cướp thật.
Lấy được tiền, Mâu thả ra, chị Nhớ hét lớn: “Cướp, cướp. Bớ người ta, có cướp”. Sợ bị lộ, Triệu ghì chặt lấy chị Nhớ và ra lệnh cho “đàn em”: “Đâm đi”.
Sau đó cả hai khiêng chị Nhớ vứt xuống huyệt mộ vừa mới bốc, lấy cỏ phủ lên trên.
Gây án xong, cả hai đi được một đoạn, Triệu quay lại hỏi: “Lúc quăng nó xuống hố, mày có kiểm tra xem còn tài sản gì hay không”. Mâu cho biết do sợ quá nên quên. Triệu liền quay lại hiện trường và yêu cầu Mâu xuống kiểm tra.
Mâu lục soát không thấy tài sản gì nhưng lại nghe nạn nhân khẽ rên và còn thở nên nói: “Anh ơi, hình như nó còn sống”. Triệu ra lệnh đâm thêm cho chết. Mâu không dám, lóp ngóp trèo lên. Triệu nhảy xuống hố, đâm người yêu rồi cả hai mới chịu bỏ đi.
Về nhà, Mâu tỏ ra lo sợ, đứng ngồi không yên, còn Triệu khá bình tĩnh. Được hai ngày, Triệu gặp Mâu nói chuyện: “Tao sẽ đi xa một thời gian. Còn mày cũng tìm cách “lặn” đi cho rồi. Người ta phát hiện là chết hết”. Ngay sau đó, Triệu lên Sài Gòn, bắt xe đi Kiên Giang tìm nơi ẩn nấp rồi phát điên như đã nói ở trên.
Mâu đi làm bảo vệ, không dám về nhà. Cả hai yên chí rằng khu vực vứt xác nạn nhân lâu nay bị bỏ hoang, ít người lui tới, rất khó phát hiện. Cho đến khi có một cơn hỏa hoạn vô tình ập đến làm lộ thi thể./.