Sáng nay, thứ Năm, ngày 4/8/2022, đang ngồi trên xe buýt đến cơ quan làm việc, đầu bên kia Messenger, anh bạn tôi từ thời làm ở Đài phát thanh khu Tây Bắc, anh Hoàng Quách Cầu, gương mặt méo mó, báo cho một tin buồn: Nhà văn, nhà báo Đặng Quang Tình, nguyên Tổ trưởng tổ Phóng viên Đài Phát thanh Tây Bắc, những năm 70 thập kỷ trước đã rời cõi tạm.
Thật sự bàng hoàng, vì chúng tôi mới đến thăm, ở Khu Tập thể của Đài tiếng nói Việt Nam, nằm trên đường Giải Phóng, anh còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Hằng ngày, gần chín mươi tuổi anh vẫn chăm chỉ theo dõi thời sự, vẫn viết văn, viết báo. Hôm gặp nhau, anh nói cười vui vẻ, cùng ôn lại cặn kẽ những kỷ niệm đã chung sống làm việc với nhau tại Đài Phát thanh Tây Bắc!
Rừng núi Sơn La, Mộc Châu, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ… nơi gót chân làm báo của anh đã đặt đến. Tới đâu, ở đó đều để lại các trang truyện ngắn, các bài phóng sự xuất sắc.
Một lần, tôi có may mắn được vào công tác tại huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu cũ) cùng anh. Lúc đó đường sá đi lại khó khăn đi bộ phải mất cả tuần, leo đèo vượt dốc, đang tuổi thanh niên, tôi vẫn bị anh bỏ lại phía sau.
Làm việc với cơ sở, tôi học được ở anh: Anh hỏi rất cặn kẽ, quan sát rất tỉ mỉ, ghi chép đầy đủ. Thời đó, điện thoại rất khó khăn. Anh bảo: Làm việc phải tập trung tư tưởng. Bỏ sót chi tiết nào, sau về viết bài đều khó.
Trở lại cơ quan mình, chỉ 2 - 3 ngày sau anh đã cho ra truyện ngắn: Thị trấn xa xăm. Ở Đài phát thanh Tây Bắc, từ cán bộ, phóng viên biên tập, đến Thủ trưởng đài, đều gọi anh với cái tên thật khâm phục, ngưỡng mộ, trìu mến: Vua giải nhất! Vì các truyện ngắn tham gia dự thi với Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, những năm 70 của anh đều đoạt giải nhất.
Anh em làm đài, làm báo dạo đó, đều có nhiệt huyết thì xin sang, hầu hết là chưa được học nghề. Anh từ nông trường Mộc Châu lên. Tôi về Đài phát thanh Tây Bắc năm 1974, đã thấy anh là Tổ trưởng tổ phóng viên. Tất cả anh chị em đều tự khẳng định mình qua bài viết. Bài viết nơi mình làm việc và bài viết qua việc mình cộng tác với các đài, báo ở Trung ương.
Đến bây giờ tôi mới nghĩ, có lẽ những truyện ngắn anh đoạt gỉải ở báo Văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam, cũng trải qua định đề đó. Sau này, anh về làm ở Ban Dân tộc của Đài tiếng nói Việt Nam, có gom các truyện ngắn anh viết lại, in làm mấy tập. Hôm gặp nhau, tôi ngỏ ý muốn xin anh tặng cho những tập ấy, lục tìm không còn quyển nào. Tôi lần xem một tập thấy đề tặng: Tặng các con cháu!
Với anh Đặng Quang Tình, sâu đậm đời thường nhất là hôm đầu tiên tôi về đài để sáng hôm sau, thứ Hai vào nhận việc. Chiều hôm ấy là Chủ Nhật, sân bóng đá của đài thật náo nhiệt. Tôi thấy một người tuổi trung niên, cao, gầy đang chạy tranh bóng rất nhiệt tình với anh em thanh niên.
Bạn phóng viên Vũ Minh Quang, huých tay tôi bảo: Bảy tháng nữa, thủ trưởng trực tiếp của anh em ta sẽ là người ấy đấy. Tôi ngớ ra chẳng hiểu gì! Hết giờ bóng đá, tôi đến chào, anh Tình mình đầy mồ hôi, chụp vội chiếc mũ lá, dạng mũ cát lên đầu, rất vội và chỉ buông một câu: Về đã!
Sáng hôm sau, ông Thanh Vân - Trưởng phòng Biên tập giao tôi cho Tổ cộng tác viên và nói chậm, dành giọt từng tiếng: Cậu về tổ Công tác viên, bảy tháng sau muốn sang được tổ Phóng viên, được hay không tùy thuộc vào kết quả thu hoạch ở đó.
Tôi về tổ cộng tác viên bảy tháng, hàng ngày chủ yếu là lên thư viện. Cuối tuần viết thu hoạch, để sáng thứ hai nộp. Đọc và nghiên cứu các chương trình phát thanh, có lúc để giải căng thẳng tôi lọ mọ đi đọc Chủ nghĩa Mác.
Tôi về chỉ một tháng sau là anh điều tôi sang làm phóng viên thường trú Đài phát thanh Tây Bắc tại Hoàng Liên Sơn. Mặc dù đã có anh Bội Đông - Tổ trưởng thường trú ở đó. Anh vẫn đưa tôi sang, chào Tỉnh ủy, Ủy ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hoàng Liên Sơn rất chu đáo.
Trước khi chia tay, để tôi ở lại, anh căn dặn: Anh em đoàn kết, bảo ban nhau làm việc cho tốt. Tôi hứa với anh: Anh cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức mình, toại lòng mong mỏi của anh. Tôi đùa với anh: Phóng sự hay ghi nhanh, thủ trưởng cứ báo trước cho mấy tiếng ạ!
Chả là hôm đầu tiên được xách chiếc máy ghi âm R5, âm to như cục gạch, lên công trường thủy lợi Chiềng Cơi. Khi lấy tiếng động phải có tiếng suối chảy, tiếng anh em thanh niên các dân tộc thể hiện trong đó. Nhưng tôi không có kinh nghiệm thành ra không lấy được. Anh em Bá âm trách. Bài viết vẫn đạt yêu cầu, nhưng chất lượng không được như mong muốn!
Trước khi Đài phát thanh Tây Bắc giải thể mấy tháng, biết tôi thuộc diện phải chia cho Đài phát thanh Lai Châu, anh thương tôi lắm, có tối anh từ nhà riêng sang chỗ anh em tôi ở tập thể. Anh bảo tôi: Anh điều chú về làm phóng viên thường trú Đài phát thanh Tây Bắc tại Lai Châu để chú quen với địa bàn sau này khỏi bỡ ngỡ! Tôi thầm cảm ơn anh.
Sau này về công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam mỗi lần lên Lai Châu công tác, anh không quên ghé thăm tôi, mua quà cho các cháu!
Anh Đặng Quang Tình ơi! Anh về với cõi vĩnh hằng! Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người anh, người đồng nghiệp, người thủ trưởng trực tiếp kề vai sát cánh trong gian nan thử thách của nghề làm báo nơi miền Tây Bắc Tổ quốc đầy nắng và gió!./.