Năm nay em 27 tuổi, người yêu em 31 tuổi. Chúng em yêu nhau đến nay đã hơn 5 năm. Hiện tại, cả hai đều có công việc khá tốt trong lĩnh vực ngân hàng. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng em đã vượt qua rất nhiều rào cản.

Gia đình anh trước đây rất nghèo, bố mất sớm, mẹ anh một mình nuôi 4 anh em anh ăn học. Là con lớn trong nhà, nên ngay từ năm nhất đại học, anh đã phải đi làm thêm, tự trang trải cuộc sống cá nhân và chắt bóp tiền gửi về cho mẹ nuôi các em và trả nợ. Anh nói rất thương mẹ, nên không thể sống riêng, sau khi kết hôn sẽ ở cùng mẹ. 

Éo le thay, nhà em cũng chỉ có 2 chị em gái. Chị gái em đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài, do đó khi biết anh không đồng ý ở rể, bố mẹ em đã kịch liệt phản đối. Phần khác, bố mẹ lo em về nhà anh em sẽ vất vả, nên ra sức giới thiệu em với những chàng trai khác.

ban_trai_1_tplh.jpg
Biết gia đình anh khó khăn, anh lại không muốn ở rể, nên bố mẹ em nhất quyết phản đối. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, vì yêu anh, nên em vẫn thuyết phục bố mẹ bằng được. Chuyện nhà anh khó khăn, đông anh em, em cũng không quan tâm. Em yêu anh vì chính con người anh chứ không phải gia cảnh của anh.

Thời gian yêu nhau, đã không ít lần, em làm đứa con bất hiếu, cãi lại bố mẹ, thậm chí, bỏ nhà ra đi để ép bố mẹ đồng ý cho chúng em yêu nhau.

Đến nay, bố mẹ em đã dần xuôi, tính đến chuyện cưới xin cho 2 đứa thì mọi rắc rối ập đến.

Cách đây 1 tháng, chúng em có xảy ra cãi vã. Hôm ấy, anh hẹn đưa em đi mua đồ lúc 8h tối, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh đâu. Trong khi em đang đứng co ro chịu rét bên đường, thì chợt nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác trên phố

Hôm ấy em đã rất tức giận, anh nói anh chỉ đưa em đồng nghiệp về nhà giúp vì xe cô ấy hỏng. Nhưng vì lúc bực tức, cả hai đều không thể kìm chế, mà em đã lỡ nói chia tay. Không ngờ, anh không nói gì rồi lẳng lặng bỏ đi.

Đây không phải lần đầu chúng em nói lời chia tay. Những lần trước, chỉ sau vài hôm, cả hai lại làm hòa, vui vẻ như chưa có chuyện gì. Lần này lại khác, sau khi chia tay 1 tuần, anh không gọi điện cũng không nhắn tin cho em.

Vì lòng kiêu hãnh nên em quyết sẽ thi gan với anh đến cùng, dù rất khó kiềm chế lòng mình.

2 tuần trôi qua, rồi 3 tuần, em sung sướng khi nhận được cuộc gọi của anh. Em đoán là anh gọi điện để xin lỗi, nhưng giọng đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng, khiến em có chút lo lắng.

Em chết đứng, hai tai ù đặc khi anh vừa khóc, vừa nói xin lỗi em, anh nói khi 2 đứa chia tay, vì buồn, nên anh đã đi uống rượu cùng bạn bè. Trong lúc mất kiểm soát, anh đã qua đêm với em gái của một người bạn trong nhóm. Nhưng điều tồi tệ hơn là, cô gái ấy đã có bầu. 

Anh liên tục nói xin lỗi em, anh nói chính bản thân anh cũng đang bị hoảng loạn. Anh muốn quay lại với em, nhưng lại không biết phải làm sao với cô gái kia. Có vẻ như cô ấy cũng có tình cảm với anh, nên nhất định bắt anh cưới và chịu trách nhiệm.

Nghe xong mọi chuyện, em chết lặng. Không biết phải làm sao nữa. Em chỉ dám kể chuyện này cho duy nhất cô bạn thân biết, nhưng cô ấy cũng không thể khuyên em được gì trong hoàn cảnh này. Đến giờ, em vẫn giữ kín chuyện này với bố mẹ và không biết phải làm sao nữa./.