Cái may mắn tôi có được trong cuộc đời không chỉ gói trọn lại là “đôi chân dài gặp đúng thời”, mà là bản năng và kỹ năng giúp tôi biết nhìn ra người tốt, biết giữ những điều quan trọng nhất đời mình và biết “buông tay” khi lý trí đã nhủ thầm “vậy là quá đủ”.

Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có.

Điều này quả thực đối với tôi vô cùng đơn giản: tôi muốn có một người đàn ông chân thành, chung thủy, dù chúng tôi đôi lúc có phải cùng nhau "tính toán" để mua những món đồ trong nhà, nhưng chúng tôi biết mình luôn "đồng cam cộng khổ" bên nhau.

1_xxjs.jpg
Hà Anh và chồng sắp cưới

Ngày nào anh cũng dậy sớm, 6.30 sáng là ra khỏi nhà làm việc. Tôi cũng dậy sớm theo anh và bắt đầu ngày làm việc bận rộn của mình. Chiều 4 giờ tan sở, Anh nhắn tôi "anh đang trên đường về" và có mặt ở nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi "Anh đã về!" lúc 4.30.

Cũng chính vì vậy tôi cố gắng thu xếp thời gian biểu của mình để dừng ngày công việc lúc anh về nhà! Nếu buổi tối tôi phải làm việc, nếu phù hợp anh sẽ đi cùng tôi để chúng tôi có thêm thời gian bên nhau.

Khi tôi cần tập trung vào công việc thì anh ở nhà nghỉ ngơi chấm bài cho học sinh. Nhưng trước khi tôi đi anh không quên sốt sắng chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho tôi, giúp tôi lấy đôi giày, kéo hộ tôi móc khoá váy dạ hội.

Siêu mẫu Hà Anh

Rồi anh ngẩn người ngắm nhìn tôi "Em thật đẹp". Anh đã trao cho tôi một nguồn sinh lực ngọt ngào, giúp tôi tự tin, hưng phấn đến với công việc của mình.

Có khi trong lúc tôi ngồi trang điểm, anh đọc cho tôi nghe một bài văn ngộ nghĩnh của một cậu bé học trò. Khi thì tôi ôm anh vào lòng hát ru anh ngủ và để mặc cái đầu ấm áp, tin cậy gối lên lòng mình.

Anh luôn để ý tôi mặc gì thể cùng mặc màu sắc tương ứng với tôi. Khi chúng tôi bước đi anh luôn đưa tay ra nắm chặt bàn tay tôi. Khi tôi khóc anh luôn ở bên tôi, lau nước mắt cho tôi và ôm chặt cái đầu bé bỏng của tôi vào lòng.

Khi tôi dỗi, hay giận dữ, anh không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng hoá giải những mâu thuẫn giữa chúng tôi. Sau khi tôi nấu ăn, anh luôn trầm trồ ăn sạch các món, nếu nhiều không ăn hết anh sẽ gói cho vào hộp để hôm sau anh mang đi làm ăn trưa.

Anh sẽ bảo tôi ngồi xuống nghỉ sau mỗi bữa ăn, pha trà cho tôi rồi tự tay dọn rửa mọi thứ...

Mọi người vẫn bảo "yêu đấy nhưng rồi lấy nhau sẽ khác". Chúng tôi thì chẳng phân biệt được trước và sau khi lấy nhau vì bản thân chúng tôi cũng sống cùng với nhau, và có trách nhiệm với nhau. Cần gì chờ cưới để có trách nhiệm hay thay đổi.

Người ta sẽ lại bảo "chờ đấy có con rồi sẽ khác". Vâng, chúng tôi sẽ khác, chúng tôi sẽ bận rộn, đôi lúc sẽ đầu bù tóc rối, đôi lúc sẽ tranh cãi nhau, sẽ thiếu ngủ- nhưng chúng tôi sẽ có thêm ý nghĩa để gắn bó bên nhau, sẽ cùng yêu thương giọt máu của mình, cùng nuôi dạy, cùng chu du, cùng trải nghiệm cuộc đời với gia đình nhỏ của mình.

Và cùng bạc tóc bên nhau...

Có sao, đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống!

Tôi chọn anh vì anh là tình yêu của tôi, là người bạn đời của tôi, là người cho tôi sự bình yên, chở che và lý lẽ cho cuộc sống này./.