Năm nay em 27 tuổi. Em kết hôn năm 2017. Nếu tính cụ thể thì còn 4 tháng nữa là em bước vào cuộc sống hôn nhân được 2 năm.
Trước kia em có yêu một bạn bằng tuổi từ hồi năm thứ 2 đại học. Em với bạn ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Qua 5 năm yêu nhau, em biết bạn ấy yêu em vô cùng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì em.
Quê hai chúng em ở cách nhau khá xa, bạn ấy ở Lào Cai trong khi em ở Hưng Yên. Bạn ấy cũng đã về nhà em. Bố mẹ em cũng nhận xét tính cách bạn ấy tốt, nhưng nhà xa quá.
Suốt 5 năm em giấu không công khai chuyện tình cảm của chúng em. Đến khi biết chuyện, bố mẹ em liên tục mắng mỏ em mỗi lần em về quê. Bố mẹ bảo làm giấy từ con, lấy chồng 400km thì coi như mất con…
Cuộc sống mệt mỏi như thế này làm em càng trách bản thân không dám tự quyết định cuộc đời mình. (ảnh minh hoạ- nguồn 2sao) |
Bố mẹ rất quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, về nhà mình. Bố mẹ em còn nói thà đẻ quả trứng ra ăn còn hơn đẻ đứa con như em, nếu bố mẹ có mệnh hệ gì thì cũng không về kịp; người ta trẻ cậy cha, già cậy con, như em không trông cậy được gì; bố mẹ sợ mang tiếng với dân làng là con gái miền xuôi đi lấy chồng miền núi…
Bố mẹ có giới thiệu em nhiều người nhưng em không đồng ý ai. Cuối cùng bố mẹ em giới em cho một người hơn em 2 tuổi vì nói em sinh năm 1993 lấy người sinh năm 1991 thì rất hợp. Người đó khá đẹp trai, làm công an ở huyện, cách nhà em 8km, ở gần nhà bà ngoại em.
Sự thể bắt đầu từ việc mẹ em bán hàng ở chợ gần nhà bà ngoại, gặp mẹ anh kia, hai bà nói chuyện rồi mai mối chúng em cho nhau. Bố mẹ em rất săn đón, khen nào nhà họ lý lịch cơ bản, anh này công ăn việc làm tốt, làm công an thì đứng đắn… Nói chung mẹ em tìm mọi cách tách em với người yêu.
Em suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn ở gần báo hiếu bố mẹ, không muốn là đứa con bất hiếu, nhưng em lại yêu người yêu em. Dịp đó em buồn lắm, mất ăn mất ngủ sút mất mấy cân liền.
Cuối cùng hai gia đình tổ chức đám cưới, em với chồng em chỉ quen nhau từ tháng 6 đến tháng 10 là kết hôn. Chồng em cũng có rất nhiều người thích nhưng chọn em vì mẹ với em gái anh ấy khuyên nhủ, nhìn em cũng xin xắn, nói chuyện thấy hợp và anh ấy nói em hiền lành.
Chồng em không chiều em, cũng không quan tâm em, mặc dù trước kia em được người yêu chiều chuộng như cô công chúa vậy. Chồng em thích chơi game, sắm đủ điện thoại sịn, máy tính, ipad để đáp ứng nhu cầu game, không bao giờ nói được lời yêu thương với vợ trừ lúc thích đòi hỏi. Nhiều lúc anh ta còn nổi cáu, nặng lời với em trước mặt bố mẹ chồng nhưng em cũng không phản ứng lại.
Lúc em mang bầu, chồng em viện lý do đi làm ngược đường nên cũng không đưa vợ đi siêu âm. Khi nào đưa được đi thì cũng cắm mặt vào điện thoại. Cũng không quan tâm xem em thích ăn gì, em kêu mệt thì cứ kêu thôi chứ cũng không hỏi han, tình cảm. Em có nằm ngủ quên bị muỗn đốt thì chồng em cũng kệ vì đang dở trận game. Có mấy lần chồng em đưa em đi ăn ốc với gà rán cũng là do anh ta thích ăn, chứ không phải bà bầu thích ăn gì.
Hôm em đi đẻ, người ta thì chồng bên cạnh động viên, còn chồng em thỉnh thoảng vào ngó vợ tí rồi lại ra hành lang cắm mặt vào ipad, điện thoại. 2 ngày em trong viện, chồng không mua cho được bát cháo. Em đi đẻ nhìn vợ chồng người ta mà thất vọng vô cùng. Khi mẹ con em về nhà cũng không được chồng quan tâm, mà suốt ngày chỉ bận điện thoại, ipad và đi uống bia.
Thấy con rể không quan tâm con gái mình trong lúc bầu bí và sinh nở, bố mẹ em cũng giận lắm. Khi bố mẹ em cho con em một dây chuyền 3 chỉ và bảo em cất hộ, chồng em cũng sinh sự bảo coi thường con rể, sợ tiêu mất tiền của con gái bà.
Em đưa con về nhà bố mẹ chơi, chồng em cũng chẳng qua thăm lấy một lần trong gần 10 ngày vì còn bận đi uống bia. Rồi anh ta liên tục có thái độ bất cần, đỉnh điểm là mang đơn ly hôn vào nhà em.
Cuộc sống mệt mỏi như thế này làm em càng nuối tiếc quá khứ, trách bản thân không dám tự quyết định cuộc đời mình.
Đầu óc em cứ quay cuồng, em lúc nào cũng khổ tâm lắm, em rất mong nhận được lời khuyên. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm./.
Người yêu có suy nghĩ “kỳ quặc”, tôi có nên thú nhận sự thật
Sau đêm tân hôn, tôi thực sự “sốc” khi nghe mẹ chồng tuyên bố