Em và chồng kết hôn được gần 5 năm và có 1 bé trai. Anh ấy là người hóm hỉnh, yêu vợ thương con. Em rất tin tưởng và tự hào về tình yêu của chúng em.

6 tháng gần đây, do công việc mà vợ chồng em sống xa nhau, mỗi tuần chỉ gặp nhau 1 lần. Cách đây 10 ngày, khi đang cầm điện thoại của chồng, em thấy có tin nhắn: “Với anh, giờ em chẳng là gì nữa đâu nhỉ?”

0_zmrc.jpg
Ảnh minh họa

Khi em chất vấn, chồng em phủ nhận, nói rằng đó chỉ là khách hàng bình thường. Anh còn nổi cáu với em. Đêm hôm ấy, em thức trắng cả đêm, em khóc như mưa trong đau khổ vì em hiểu chồng đã phản bội em. Sáng hôm sau, anh vào phòng, ôm em và xin lỗi. Anh nói chưa có gì xảy ra.

Suốt 1 tuần liền em không ăn, không ngủ được. Em đã phải chọn cách tha thứ nhưng nó không dễ dàng với em. 3 ngày đầu anh vỗ về, ngọt ngào. Nhưng từ ngày thứ 4 em lại thấy anh thật dửng dưng, lạnh lùng.

Anh nói rằng anh đã xin lỗi em rồi nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy khuôn mặt u sầu của em anh rất ái ngại, cảm thấy không thể đối diện được. Em nói anh phải hiểu vì sao em lại thế. Và em hỏi anh ngoài lời xin lỗi ra anh đã thật sự muốn lại gần em để vỗ về em chưa? Thật ra thì đó mới là điều em cần.

Phải chăng em đã sai khi để chồng sống xa vợ con, khiến anh dễ dàng sa ngã. Anh ấy luôn kêu buồn chán, bảo em và con về sống cùng nhưng em không đồng ý vì như vậy em sẽ phải đi làm xa rất vất vả. Em nên làm thế nào?./.