Năm nay tôi 27 tuổi, xuất thân từ nông thôn, nhưng được học hành tử tế và hiện có công việc khá tốt tại Hà Nội. 

Tôi gặp anh rất tình cờ, khi đó tôi đã 26 tuổi, anh 32. Sau thời gian dài tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau và xác định tiến tới hôn nhân. Anh là con út, trên còn có 2 chị gái đang sống chung nhà. Ba mẹ anh muốn tôi thường xuyên lui tới thăm hỏi để làm quen với nề nếp gia đình. Tuy nhiên, từ chỗ tôi làm tới nhà anh khá xa, gần 20 km nên tôi cũng ít khi tới, hơn nữa, chưa cưới mà tới thường xuyên quá, tôi cũng hơi ngại.

ban_trai_csom.jpg
Tôi cảm thấy buồn và áp lực vì chưa cưới, mà nhà chồng tương lai đã đưa ra hàng loạt các điều kiện. (Ảnh minh họa)

Gia đình bạn trai gia giáo, nền nếp, nhưng cũng rất nguyên tắc bảo thủ. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, gia đình hai bên giục cưới.

Nhà trai yêu cầu tôi phải nghỉ việc trước khi làm đám cưới, để cưới xong về nhà anh ở luôn, sau này xin được việc gần nhà thì đi làm tiếp.

Hơn nữa, bố mẹ anh còn yêu cầu sau cưới tôi phải ở nhà nội trợ, sinh con; không được phấn son, áo nọ quần kia như lúc đi làm; không được làm tóc, móng tay như thời con gái; đi đâu cũng phải về nhà trước 6 giờ chiều. Lúc đó tôi dạ cho qua, vì yêu anh tôi cũng mong sớm về chung nhà với anh. Sau đó, tôi xin ba mẹ mình cưới và mời bên nhà trai qua dạm ngõ. Ba mẹ tôi cũng rất thương anh vì anh hiền, chịu khó và nói sắp xếp chọn ngày lành tháng tốt.

Dù đã dạm ngõ, nhưng tôi vẫn rất hoang mang, sợ cảnh phải sống trong gia đình anh. Tôi đã bất bao công học tập, phấn đấu để có được công việc tốt trên thành phố, nếu nghỉ ở nhà làm nội trợ tôi thực sự khó chấp nhận. Tính tôi khá độc lập, nên cũng không muốn dựa dẫm, phụ thuộc kinh tế, kể cả đó có là chồng mình đi nữa.

Tôi đã nói với anh chuyện này, anh nói cứ cưới trước đã, nếu cưới về rồi, bố mẹ có bắt nghỉ, mình không nghỉ bố mẹ cũng không thể cấm cản.

Hôm qua, tôi gọi cho anh và nói về cảm giác lo sợ của mình, mong sự chia sẻ và động viên từ anh để vượt qua cảm giác đó. Nhưng anh lại đổ lỗi, nói mọi việc đều do tôi, cả 3 lần tôi lên thăm ba mẹ anh đều gây sự. Lần đầu tôi sợ không có việc làm, lần 2 tôi sợ không có thu nhập khi ở nhà nội trợ sinh con, lần 3 tôi sợ mình không được chưng diện nọ kia. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì lúc này anh là chỗ dựa duy nhất cho tôi mà lại nói vậy. Anh muốn cả hai có thời gian suy nghĩ. Tôi thật sự rất buồn và cảm thấy áp lực. Mỗi lần anh nói chuyện điện thoại với tôi, chị và mẹ anh đều dòm ngó, bóng gió xem chúng tôi thế nào. Tôi sợ sau này sống chung nhà, họ cứ suốt ngày bóng gió nọ kia, liệu tôi có khả năng chịu đựng để vượt qua không?/.