27 tuổi, vừa mới kết hôn được 2 năm và chưa có con, đáng ra đây là quãng thời gian hạnh phúc của vợ chồng son trẻ, thế nhưng tôi lại cảm thấy chán nản vô cùng. Đã không dưới 5 lần tôi nói một cách nghiêm túc về chuyện li hôn với vợ. Lý do chỉ vì tôi đã cưới một người... quá yêu mình.

Kể ra có lẽ ít ai lận đận tình duyên như tôi. Trước kia, cứ hễ thích và tán em nào là y rằng tôi bị "đá". Có khi hẹn hò được 2-3 tháng, nàng bỗng dưng lại cho tôi "cặp sừng" trên đầu rồi chia tay phũ phàng. Cứ thế, cho đến năm 25 tuổi, tôi vẫn chưa từng có một mối tình tử tế. Bọn bạn tôi thường trêu rằng tôi có căn bị gái đá, mà căn quá nặng nên chẳng biết giải thế nào cho hết.

vo_qua_yeu_hwyv.jpg
 

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng bản thân có chỗ nào không tốt, để bị như vậy, nhưng mãi tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Năm 24 tuổi, tôi thực sự bị tổn thương. Người con gái mà tôi yêu lén lút hẹn hò với một người bạn của tôi cùng công ty. Họ thậm chí còn ở cùng nhau mà tôi không hề hay biết. Sau lần ấy, tôi không còn niềm tin vào phụ nữ nữa, cũng không còn hứng thú để yêu.

Năm 25 tuổi, lần ấy ông nội tôi bệnh nặng, ông có mình tôi là cháu đích tôn. Tâm nguyện lớn nhất của ông trước khi qua đời là được nhìn thấy tôi lấy vợ, sinh con. Cũng bởi vậy mà cả họ đều giục tôi kết hôn. Gia đình tôi có công ty riêng, kinh tế khá giả, nên muốn tôi ổn định sớm để tiếp quản chuyện kinh doanh. Sẵn tâm lý chán yêu đương, tôi lao vào hôn nhân như một cách để chấm dứt mọi chuyện.

Cuối cùng, tôi quyết định lấy người con gái của bạn thân của bố mẹ. Cô ấy yêu tôi từ khi chúng tôi còn học phổ thông, yêu say đắm, nhưng tôi chưa từng để ý đến cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng không thể cưới người mình yêu, thì nên cưới người yêu mình để đỡ mệt mỏi.

Cưới nhau về, cô ấy luôn hết lòng vì tôi, đến mức bạn bè tôi còn trêu rằng: "sướng nhất mày, lúc nào cũng được vợ đội lên đầu". Mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé, tôi nói 1, cô ấy không nói 2, mọi thứ, nhất nhất đều theo ý tôi. Cô ấy không mặc những bộ đồ mà tôi không thích, không còn nghiện phim Hàn chỉ vì tôi bảo nó là sến súa. Nhưng vợ tôi lại quá yếu đuối, động cãi nhau 1 tý cô ấy lại khóc lóc, nói mình có thể làm tất cả, chỉ cần tôi đừng giận, cũng đừng chia tay. Vợ tôi hay ghen. Mỗi lần thấy tôi nói chuyện với người phụ nữ khác y rằng làm ầm lên. Đã không biết bao nhiêu lần, cô ấy khiến tôi bẽ mặt trước mọi người vì tính ghen mù quáng. Khi cãi nhau, tôi đòi ly hôn, cô ấy lại dọa sẽ tự tử. Điều này khiến tôi mệt mỏi vô cùng. 

Cưới nhau đã 2 năm, nhưng tôi vẫn không thể yêu nổi cô ấy. Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây. Sau mỗi ngày đi làm, thậm chí tôi ngại về nhà vì phải đối diện với vợ./.