Chuyện mê tín dị đoan, trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không phải xa lạ trong xã hội của chúng ta nhưng khi những tư tưởng và lối sống cổ hủ ấy đã cướp đi sinh mạng của con người thì cần lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh.

Khi dư luận đang bàng hoàng và phẫn nộ với thông tin bà nội giết cháu gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, thì một thành viên của diễn đàn Webtretho cũng chia sẻ câu chuyện tương tự khiến chị day dứt bao năm nay.

Dưới đây là nguyên văn tâm sự của người mẹ từng bị mẹ chồng ép bỏ thai nhi là con gái:

"Suốt đêm qua em không tài nào chợp mắt được các mẹ ơi. Nghe tin bé gái 20 tuổi bị bà nội giết chết mà tay chân em rụng rời vì không ai khác chính em cũng từng là nạn nhân mắc kẹt trong chuyện này. Những ám ảnh của những ngày tháng chỉ muốn quên đi giờ lại hiện về rõ mồn một.

Tháng 6 năm 2012, em mang thai lần đầu được một bé gái. Lúc báo tin có cháu đầu, bà nội chẳng những không mừng cho vợ chồng em mà còn nguýt lườm, bỏ đi thẳng một mạch.

Suốt thời gian thai nghén đó, bà không thèm nhìn mặt, cũng chẳng hỏi han thử một câu coi em và con có khỏe không chứ đừng nói chăm cho miếng ăn. Ngày đó em sốc lắm nhưng vì chồng luôn ở bên an ủi, động viên nên em vượt qua tất cả và sinh con khỏe mạnh.

Khi con gái đầu được 2 tuổi thì em dính bầu một lần nữa vào tháng 7 năm 2016. Lần này là thai đôi nhưng cũng đều là hai bé gái.

Em nhớ rất rõ khi đó đang làm bếp với bà, bà hỏi “Siêu âm chưa, trai hay gái?” và ấp úng không trả lời thế là bà giật nguyên rổ rau làm bay tung tóe khắp bếp rồi dằn mặt “Đàn bà có mỗi việc đẻ cũng làm không xong”.

Đêm đó em nhốt mình trong phòng khóc như mưa vì bất lực. Chồng em lúc bấy giờ đã bắt đầu hùa theo mẹ chứ không còn bênh vực em như trước nữa. Những ngày tháng mang thai đầu thai kỳ nhưng em không ngày nào không rơi nước mắt tủi nhục vì những lời xỉ vả của bà.Sau đó đúng 3 hôm thì bà gọi em vào nói chuyện. Câu đầu tiên bà mở miệng là “Mày liệu hồn bỏ cái thai thị mẹt trong bụng đi. Tao đi coi bói thầy nói rồi! Mày sinh nó ra trong năm này có mà nhà này mạt rệp, đội tang trắng cả năm con ạ. Mày chọn đi, một là nó sống hai là nhà sống”. Suốt buổi nói chuyện hôm đó bà chỉ tập trung xoáy vào một chuyện là ép em bỏ bằng được hai đứa con gái trong bụng chỉ vì ông thầy bói, bà hầu đồng nào đó nói.Hy vọng nhỏ nhoi của em lúc đó chồng nên không kịp nghĩ ngợi gì, em chạy về phòng cầu cứu, van xin chồng cho giữ lại hai đứa con. Nhưng chồng em đã hất tay ra và chỉ phán một câu lạnh lùng: “Mọi chuyện cứ để mẹ quyết đi!”.Em không còn chút hy vọng. Dù trong trí tưởng tượng của em, các con rất dễ thương… Nhưng biết làm sao đây, em hoàn toàn bất lực. Em đã có một đứa con gái rồi. Mẹ chồng, gia đình chồng, và kể cả chồng em đều tức giận khi biết em có ý định giữ lại cặp song sinh này. Mẹ chồng liên tục mắng chửi em “Tại sao con trai tao lại phải sống với mày khi mày chẳng sinh được đứa con trai cho nó. Đẻ con gái ra nữa nhà này mang họa mày biết không”.Những lời nói đó từng ngày, từng ngày như giết chết sự can đảm trong tâm trí em. Thậm chí chính chồng em đã buộc phải lựa chọn: “Hoặc là để hai đứa trẻ này ra đời hoặc là chúng ta ly hôn và mình tiếp tục cố gắng có được đứa con trai”. Trong cùng cực của sự lựa chọn quá cay đắng, cuối cùng em cũng đành phải chọn lựa cách thứ hai để được ở lại với chồng và bảo vệ đứa con gái tội nghiệp đang cần mẹ. Suốt những năm qua vì sinh con gái mà em đã phải sống với danh nghĩa “mẹ mẹt” và những lời thóa mạ của mẹ chồng. Nhưng em không đủ can đảm đi phá thai.Một ngày nọ, bà tự nguyện nấu nước sâm cho em, bảo thấy dạo này em xanh xao. Cảm động vì bà đối xử tốt thế nên em không mảy may nghi ngờ mà còn uống rất chăm chỉ vì nghĩ vâng lời bà thì bà sẽ suy nghĩ lại, cho giữ con. Uống thứ nước bà nấu cho được 5 hôm thì em bị xuất huyết xối xả và sẩy thai.

Nghĩ mình ngu dại để rơi vào bẫy của bà, em đau đớn suốt mấy tháng ròng. Có lúc muốn ly dị cho xong nhưng vì thương con gái cũng phải cắn răng ở lại. Sau đó 3 năm thì ông trời cũng cho em có được đứa con trai như ý nguyện của chồng và gia đình chồng. Nhưng càng như thế, bao năm qua, nỗi day dứt với hai đứa con gái chưa được chào đời vẫn không thể nào khiến em nguôi lòng được…

Hôm nay một lần nữa lại chấn động vì câu chuyện bà nội giết cháu gái không hiểu sao em cứ thấy trong lòng như chết đi ngàn lần. Trong câu chuyện này ai đó có thể nghĩ vì bà mê muội tin lời thầy bói giết hại cháu. Nhưng theo em biết đâu đó cũng chỉ là một phần nguyên do. Ở những vùng quê còn những suy nghĩ cổ hủ như thế thì chuyện trọng nam khinh nữ vẫn còn ăn sâu lắm. Đâu thể nói bỏ là bỏ. Họ coi nhà có con gái là xui tận mạng nên muốn “diệt cỏ tận gốc”. 

Đó là lý do vì sao hàng xóm của bà nội giết cháu bé 20 ngày này bắt đầu nghi ngờ cái chết của một đứa bé gái trước đó cũng vừa sinh ra mà đột tử.

Vì lời quàng xiên của thầy bói, vì những đứa trẻ sinh ra là con gái mà đã có rất nhiều gia đình can tâm đoạt mạng con. Câu chuyện của em là một đau đớn tận cùng. Câu chuyện của bé gái 20 ngày tuổi còn xót xa hơn nữa. Bao giờ thì những chuyện này mới hết đây các mẹ ơi!!!"./.