Sau khi ly dị chồng, tôi một mình nuôi hai con đến nay cũng đã được gần 5 năm. Giờ đây các con tôi cũng đã khôn lớn, một cháu học lớp 10 và một cháu lớp 5.

Trong thời gian tôi một mình nuôi con, cũng được nhiều bạn bè động viên, giúp đỡ. Trong số đó có một anh là đồng nghiệp, anh cũng có hoàn cảnh “gà trống nuôi con” nhiều năm nay. Có lẽ đồng cảnh ngộ nên chúng tôi dễ chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống.

lay_chong_pqbn.jpg
 Cuộc sống của các con cũng chính là của tôi, hàng ngày tôi phải được thức dậy cùng chúng (ảnh minh họa- aFamily)

Dần dần chúng tôi có tình cảm và yêu nhau lúc nào không biết. Cả hai đều muốn về chung nhà để tiện chăm sóc nhau và các con. Anh cũng hay đến nhà tôi chơi và các con tôi cũng không tỏ thái độ yêu hay ghét anh. Nhưng khi tôi nói chuyện với các con về ý định của chúng tôi thì cả 2 đứa đều giãy nảy lên “Nếu mẹ lấy chú ấy thì đưa chú ấy về mà ở cùng, chúng con sẽ về sống với bà ngoại”.

Mẹ tôi thì nói, cứ để 2 đứa về ở tạm với bà, rồi bà sẽ khuyên giải chúng dần dần. Với lại khi chúng lớn hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ sẽ chín chắn hơn, sẽ nghĩ cho tôi nhiều hơn. Mẹ tôi thương tôi đã một lần lỡ dở, đây là cơ hội để tôi có được hạnh phúc, tôi nên nắm bắt.

Nhưng làm sao tôi có thể để sống xa các con được, dù chỉ là trong thời gian ngắn. Cuộc sống của chúng cũng chính là của tôi, hàng ngày tôi phải được thức dậy cùng chúng, được chăm lo và nhìn thấy chúng vui buồn. Nhưng tôi cũng yêu anh, muốn được sống cuộc sống gia đình cùng anh.

Anh cũng khá phân vân về chuyện này, nên nói mọi thứ do tôi quyết định. Anh chờ tôi bao lâu cũng được, nhưng thực sự anh muốn được sống cuộc sống gia đình với tôi. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ./.