Tôi với Trung yêu nhau từ năm đầu Đại học. Tôi yêu anh vì sự chân thành, chu đáo. Bạn bè không ai nghĩ là tôi yêu Trung vì so với anh, tôi là một thế giới khác. Tôi thì to cao, tính tình vui vẻ còn Trung thì nhỏ bé, có phần nhút nhát. Chúng tôi như bù đắp cho nhau những gì đối phương còn khuyết thiếu.

Yêu Trung, tôi thấy mình được chiều chuộng vì anh có thể làm bất cứ thứ gì tôi yêu cầu, không cần biết đúng sai. Chúng tôi cũng xác định khi ra trường, xin được việc làm hai đứa sẽ tính chuyện lâu dài.

co_gai_yeu_dahx.jpg
Tôi muốn đến với người  mới, nhưng lại sợ mọi người điều tiếng là tôi bội bạc (ảnh minh họa-Gia Đình)

Năm thứ 4 Đại học, chúng tôi đi thực tập ở 2 công ty cách nhau khá xa, nhưng trưa nào Trung cũng đến chờ tôi đi ăn. Mọi người nơi công ty ai cũng biết là tôi yêu Trung. Anh trưởng phòng chỗ tôi thực tập cũng biết điều đó nhưng dường như anh không để ý đến chuyện của chúng tôi. Anh vẫn ân cần nhưng nghiêm khắc với tôi. Tôi ngưỡng mộ anh vì anh rất giỏi về chuyên môn, bất cứ khó khăn gì trong công việc, anh đều chỉ cho tôi cách giải quyết vừa nhanh vừa sáng tạo.

Hôm tôi kết thúc thực tập, anh Trưởng phòng đã mời tôi đi ăn. Trong bữa ăn hôm ấy, anh đã tỏ tình với tôi và nói bị tôi chinh phục ngay từ hôm đầu gặp nhau. Nhưng anh cố tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị vì biết tôi đã có người yêu. Giờ thì anh không thể dối lòng mình được nữa.

Thực sự tôi cũng rất cảm mến anh nên khi nghe tỏ tình, người tôi run bắn lên và không nói được câu nào. Một cảm giác rất lạ mà với Trung, tôi chưa bao giờ có được.

Từ sau hôm đó, lúc nào tôi cũng nhớ anh, mong anh điện thoại và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi chơi với nhau. Càng ngày tôi càng nhận ra anh mới là người đàn ông của cuộc đời mình.

Tôi biết nói với Trung thế nào khi mà giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn và Trung vẫn hết mực yêu tôi. Tôi muốn đến với anh, nhưng lại sợ mọi người điều tiếng là tôi bội bạc./.

* (Tên nhân vật đã được thay đổi)