Tôi năm nay 27 tuổi, người yêu tôi 22 tuổi. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau vì cùng quê, gần nhà, gia đình 2 bên cũng biết chuyện và đồng ý cho 2 đứa. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều giông bão mà cặp đôi nào cũng hay gặp phải.

Năm ngoái chờ em tốt nghiệp đại học xong, tôi ngỏ ý muốn làm đám cưới. Tôi nói  công việc của tôi thế là ổn định rồi, kể cả em không đi làm thì tôi cũng lo được cho em và gia đình em. Em không đồng ý, nói em vừa ra trường nên muốn bay nhảy, muốn tập trung phát triển sự nghiệp hơn là bù đầu vào những lo toan vụn vặt hàng ngày. Tôi tôn trọng quyết định của em dù lòng thấy hẫng hụt không ít.

1_193_rrku.jpg
Tôi tôn trọng quyết định của em dù lòng thấy hẫng hụt không ít.

Em đi làm được mấy tháng mà tôi thấy em như thành một con người khác. Em ít quan tâm tôi hơn, những cuộc nói chuyện cứ thưa thớt dần, em hay đi về khuya và có lần em còn về trong tình trạng say rượu. Có lần tôi ghen khi thấy em được đồng nghiệp nam nhắn tin tán tỉnh. Em chỉ hỏi tôi không tin em à? Tôi là người đàn ông đầu tiên của em rồi còn gì? Tôi đành thôi không nói gì nữa.

Dạo gần đây tôi tự dưng sinh ra một quyết định có phần bồng bột. Đó là làm em có bầu. Chắc chuyện đã lỡ rồi em sẽ chấp nhận về sống chung một nhà với tôi. Ngày ngày tôi đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Chuyện này thực ra với tôi rất đơn giản, tuy là thuê 2 phòng, nhưng hầu như tôi sống bên phòng em. Những lúc gần gũi cũng toàn tôi chuẩn bị biện pháp an toàn vì em ngại nên không bao giờ mua những đồ ấy. Tối hôm đó, thay vì mua cho em viên tránh thai khẩn cấp, tôi đã mua cho em viên thuốc bổ. Em vẫn hồn nhiên uống. Và tôi đã làm như vậy 2 lần.

Một tháng sau, em gọi tôi sang phòng giữa lúc nghỉ trưa, nói có chuyện gấp, nhất định tôi phải sang ngay, tôi đành phóng xe từ công ty về, trong lòng dự cảm một niềm vui đang tới.

Gặp em, đầu tóc bù xù như kiểu hôm nay không đi làm và vừa mới ngủ dậy, mặt trắng bệch thiếu sức sống, mắt sưng húp híp. Em vừa khó vừa nói em đã có thai. Tôi chưa kịp mừng và đề nghị làm đám cưới thì em nói cái thai đó không phải của tôi. Trong lần đi du lịch với công ty, em có uống và lỡ đi quá giới hạn với trưởng phòng trực tiếp quản lý em. Em nói xin lỗi tôi...em vẫn yêu tôi, còn anh trưởng phòng kia theo đuổi em từ ngày em vào làm, làm em bất ngờ hết lần này lần khác ở công ty, em có chút rung động, nhưng thực sự em chỉ coi những cảm xúc đó là một cuộc phiêu lưu trước khi lấy tôi, không hơn.

Anh ta cũng đã biết đến sự hiện diện của đứa trẻ và cũng đã đề nghị tháng sau anh ta và em sẽ kết hôn.  Em khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Còn tôi thì đứng chôn chân như trời trồng, cố sắp xếp lại hết những lời em vừa nói. Ngừng 1 lát em tiếp; “Sau đêm đó em rất sợ, nhưng em tính thì vào ngày an toàn nên lại thôi. Chúng tôi thì trước giờ đều cẩn thận nên đứa bé này chắc do ông trời sắp đặt. Em sẽ không bỏ đứa bé. Em cũng không thể để nó không có bố. Em xin lỗi anh, mình chia tay thôi anh...”

Tôi không nói gì, não nề bước về, em vẫn tấm tức khóc. Thế là kết thúc thật rồi ư? Chuyện tình tưởng như không bao giờ tan vỡ của tôi đã kết thúc thật rồi.  Một tháng sau, tôi thấy em được gắn thẻ ảnh chụp với chồng đăng trên mạng xã hội. Tôi thì nhân có chuyến công tác trong Nam, xung phong đi, tránh những tiếng hỏi han xì xào của mọi người. Đến bây giờ, cả năm đã trôi qua rồi, tôi vẫn rất hoang mang, luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao lại xảy ra cơ sự này. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người./.