Ở tuổi 35, em có một công việc khá tốt trong một công ty về xây dựng. Vì theo ngành này, nên quanh năm suốt tháng em đều phải đi theo công trình và vì thế đến giờ em vẫn chưa kết hôn. Dù đã trải qua vài ba mối tình, vẫn có những người phụ nữ đến nhưng rồi cũng lại nhanh chóng bước ra khỏi thế giới của em. Lý do chia tay bao lần như một, vì người ấy ngại yêu xa, mà công việc của em thì chẳng mấy khi được "yêu gần".
Thực ra, em yêu nghề, nên em nghĩ sẽ cố gắng tìm một người có thể chấp nhận tính chất công việc của mình. Nhưng bố mẹ em ở quê lại không nghĩ như vậy. Cách đây 2 tháng, nghe tin mẹ em ốm nặng, em đã vội vã bỏ lại mọi việc trở về nhà. Nhưng khi về đến cổng, em lại thấy mẹ em đang ngồi cười nói vui vẻ cùng một cô gái trẻ. Lúc này, em mới "ngã ngửa" biết mình bị mẹ "lừa". Hóa ra mẹ em đã chọn được một cô gái gần nhà, là giáo viên mầm non và muốn em kết hôn với cô ấy. Mẹ em khen cô gái ấy hết lời, rằng ngoan hiền, đảm đang, công việc ổn định, mai này có thời gian chăm sóc gia đình, đã thế lại còn xinh xắn...
Yêu anh, sau đêm ấy, tôi mới biết mình chỉ là kẻ thế thân
Nói một cách thật lòng thì thoáng nhìn em cũng hơi xao động bởi vẻ ngoài tươi trẻ mơn mởn của cô gái độ tuổi mới ngoài 20 ấy.
Em cũng đã nghe lời mẹ, thử hẹn hò với cô ấy. Nhưng quả thực em cảm thấy vô cùng chán ngán khi mọi cuộc nói chuyện đều vô cùng tẻ nhạt, cô ấy lúc nào cũng bẽn lẽn, đáp lại bằng hai từ "dạ vâng". Càng tiếp xúc em càng nhận thấy chúng em không hợp nhau. Nhưng mẹ em lại gây áp lực với em bằng đủ cách từ tuyệt thực, đến cấm cửa không cho về nhà nếu em không kết hôn với cô ấy.
Liệu em có nên nhắm mắt làm tròn "chữ Hiếu" với bố mẹ?./.
Làm thế nào để giảng hòa với người yêu