Năm lớp 11, tôi quen em. Em kém tôi 1 tuổi và học cùng trường. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Ngay lập tức, tôi lên kế hoạch để làm quen và chinh phục em. Tôi chủ động viết thư muốn được làm quen, tâm sự với em nhưng không được em hồi đáp. Vì thế, lòng tôi càng thêm bối rối. Sau đó một thời gian, bất ngờ tôi lại nhận được thư hồi âm của em. Khi nhận được thư, tôi đã hét lên vì sung sướng, vì cái điều mà tôi mong chờ bấy lâu đã thành sự thực. Số lượng những bức thư mà chúng tôi gửi cho nhau ngày càng nhiều, tình cảm cũng theo đó mà lớn lên. Rồi vào một buổi sáng, tôi nhận được thư của em với dòng chữ “I LOVE YOU”.
Tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng vì duyên số đã đưa em đến với tôi. Tình yêu tôi dành cho em đã được đền đáp. Cứ đến giờ giải lao giữa các tiết học, tôi lại chạy từ tầng 2 xuống sân trường để được nói chuyện, ngắm nhìn em cho thỏa nỗi nhớ, dù rằng giờ giải lao chỉ có 5 phút. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau.
Tình yêu ấy đẹp như truyện cổ tích và cứ lớn dần lên theo thời gian. Khi tôi vào lớp 12 thì có một trận mưa lớn, gây ngập lụt. Nhà trường cho học sinh nghỉ 3 ngày để chờ nước rút. Nhưng mới nghỉ đến ngày thứ 2, tôi đã nhớ em da diết. Tôi đạp xe gần 10 cây số đến nhà em cho thỏa nỗi nhớ, bất chấp trời mưa to, gió lớn. Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện sau này sẽ lấy em làm vợ. Chúng tôi sẽ là một gia đình ngập tràn hạnh phúc với những đứa con thơ. Có điều, chuyện chẳng được như tôi mong muốn.
Vào một ngày, do những hiểu lầm nho nhỏ, giận hờn vô cớ, em đã viết thư chia tay với tôi. Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Khi đọc thư của em, tôi đã gào thét, khóc cạn nước mắt, xin em đừng xa tôi. Tôi làm mọi cách để níu kéo em nhưng không được. Thế là tất cả những gì đẹp nhất trong tình yêu đầu đã sụp đổ. Kể từ ngày ấy, cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Với tôi, em là tất cả. Mất em, tôi chẳng thiết gì nữa. Tôi chán đời, sống tiêu cực, chơi bời, bỏ bê học hành.
Ảnh minh họa |
Dù đã xa em nhưng tôi chưa bao giờ thôi nhớ về em. Tôi đã làm mọi cách để quên em nhưng không được. Khi đó, nhìn tôi tiều tụy, suy sụp, các bạn bè đều khuyên tôi nên yêu người khác, như thế sẽ quên được em. Họ còn nói với tôi rằng: “Trên đời này còn nhiều con gái. Sao phải khổ thế?”. Tôi nghe theo lời khuyên của bạn bè nên thử yêu người khác xem sao. Có điều, kết quả không như tôi mong đợi, tôi vẫn nhớ em. Đi với người mới nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về em.
Hơn 4 năm kể từ ngày chia tay, vì không thể níu kéo được em nên tôi đã quyết định sẽ cưới ai đó để lấp đầy khoảng trống và tập cách quên em. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại có quyết định như thế nữa. Ngay trong đêm tân hôn, khi ngà ngà say, tôi đã gọi tên em thay vì tên vợ, khiến vợ tôi khóc rất nhiều.
Từ ngày chia tay em đến giờ, tôi vẫn không thể quên được em – tình yêu đầu đời của tôi. Thời gian có thể làm con người thay đổi nhưng tôi thì vẫn vậy. Mới đây, nhận tin em sắp lấy chồng, tôi như chết lặng. Rồi ngày cưới của em cũng đến. Tôi đi dự đám cưới mà tâm trạng buồn như đưa đám. Lâu lắm rồi tôi mới lại được gặp em. Em vẫn vậy, vẫn con người ấy, giọng nói ấy, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào. Chỉ khác một điều, giờ em đã là vợ người ta. Tiếc thương và đau đớn cho mối tình đầu, tôi quyết tâm uống thật say để quên hết tình yêu ngày xưa cho tâm hồn thanh thản. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng cố quên thì lại càng nhớ. Ký ức ngọt ngào của tình yêu năm xưa lại ùa về.
Tôi cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, chỉ biết khóc một mình, thương nhớ về cuộc tình cũ. Từ sau đám cưới của em, dù làm gì, tôi cũng thường nghĩ đến em và tự hỏi chắc giờ em đang hạnh phúc bên chồng? Không biết em còn nhớ đến tôi như tôi nhớ em không? Tôi mất ăn, mất ngủ vì em, thẫn thờ vì nhớ em. Tôi không biết phải làm sao để quên được em? Chẳng lẽ phải đến khi trái tim ngừng đập, tôi mới thôi nhớ về em sao?./.