Ngày còn trẻ tôi mất 30 phút để trang điểm. Tôi đánh kem cẩn thận lên mặt, rồi đánh lớp phấn. Tôi lấy cây cọ phẩy lên nét má hồng, rồi tôi kẻ mắt. Tôi dùng cái kẹp mi để kẹp cho mi cong vút. Tôi tô son lên môi, một lớp son đỏ và một lớp son bóng. Mất 30 phút.

eafe8e3f5299254d6d92a7277a3013c9_bt3.jpgKhông quá đậm đà, không quá kiểu cách, chỉ nhẹ nhàng và tự tin. Đó là một trong những điều tôi vẫn đang thực hiện vì chính mình.

Khi lấy chồng, sinh con, vài ba đứa, tôi không trang điểm. Khi chúng lớn một chút, tôi bắt đầu dùng son môi, quệt một cái mất 3 giây, thế là xong. Tôi vẫn có nét xinh nhưng không thể làm nổi bật lên vì nước da hơi sạm

Khi con lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu đánh phấn. Mất 3 phút cho việc đánh phấn và tô son, chỉ cần nước da đỡ sạm là được, cần gì má hồng. Thế là tôi có 3 phút để làm cho mình xinh đẹp hơn một chút, sau đó vội vã đến công ty, đôi khi còn muộn 3 phút.

Khi con lớn hơn chút nữa, chút nữa, tôi khá rảnh, tôi dành mười phút để trang điểm, dù sao vẫn phải nấu bữa sáng cho cả mấy bố con. Không thể nhiều hơn 10 phút. Trông tôi xinh hơn một chút, bởi thật ra tôi chỉ biết đánh phấn và bôi son, không có kỹ năng trang điểm. Tôi định bụng, một ngày nào đó, khi có thời gian tôi sẽ học trang điểm hẳn hoi, để mỗi ngày thêm xinh, thêm tự tin.

Tôi đã theo đuổi việc học trang điểm như thế đấy, họ cũng vậy,những người bạn của tôi, họ yêu thích công việc làm đẹp.

Khi đứa bé nhất vào lớp 1, tức là tôi đã ngoài bốn mươi tuổi. Tôi giật mình nhận ra dù có trang điểm bao nhiêu cũng không thể khỏa lấp những vết chân chim. Tôi hoảng sợ, tôi không chần chừ được nữa, tôi đến lớp học trang điểm.

Tôi không chỉ học trang điểm, tôi được dạy cách đắp mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên, tôi được dạy cách ăn uống sao cho làn da tươi sáng, khỏe mạnh. Tôi hiểu được người phụ nữ muốn đẹp không chỉ học cách trang điểm. Cái đẹp sẽ trường tồn cùng sức khỏe.

Bây giờ, tôi mất 20 phút để trang điểm, dù thế nào tôi cũng vẫn phải trang điểm một cách cẩn thận. Đã nhiều năm qua tôi bỏ rơi khuôn mặt mình, bỏ rơi vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ bằng sự cẩu thả, bây giờ tôi sẽ bù đắp lại. Chỉ 20 phút thôi, trông tôi rạng ngời khi bước ra khỏi nhà. Không quá đậm đà, không quá kiểu cách, chỉ nhẹ nhàng và tự tin. Đó là một trong những điều tôi vẫn đang thực hiện vì chính mình.

... và tôi là Ngô Bảo Thoa, sinh năm 1972. Tôi tin là mình đẹp ở tuổi ngoài 40...Tôi đã theo đuổi việc học trang điểm như thế đấy, họ cũng vậy, những người bạn cùng học với tôi, họ yêu thích công việc làm đẹp. Trước hết là cho chính bản thân sau đến là gia đình và xã hội.

Tôi biết trên thế giới này vẫn còn nhiều người phụ nữ tiếc 10 phút, 20 phút cho bản thân. Một ngày nào đó họ sẽ phải hối tiếc vì đã tự tước đi đặc quyền của phụ nữ là ĐẸP. Ai cũng có quyền đẹp, chỉ cần đừng cẩu thả với vẻ đẹp của mình. Nếu bạn ước mơ được như Jennifer Lawrence hay Angelina Jolie, tại sao bạn không làm ngay điều đó. Chỉ 20 phút thôi, bạn sẽ có nhiều hơn những điều bạn tưởng./.