Ngày qua ngày ngọt ngào đến tận cùng vô lý
Đêm từng đêm nối dài mơ hồ trong sắc màu men thở.
Ấm áp mờ ảo vọng giữa không gian
Rồi bất chợt đêm vặn mình trở gió
Trăng đáng lẽ phải tròn giữa đêm rằm lại bằn bặt như chưa bao giờ từng có.
Bão giông về từ tít tắp khơi xa
Vũ trụ gieo mùa sinh ăm ắp đam mê
Giờ bốn mùa xuân hạ thu đông lại trở ngược mọi đắm say ngỡ như đã muôn đời bất biến.
Mắt mỏi đong đầy đau đáu sương mai.
Bờ vai đêm nay ngạt đẫm hương hoa
Trong tiềm thức cầu vồng dĩ vãng ngỡ chôn vùi lại oằn lên tự thẳm sâu miền nhớ.
Thắt lại tim mình men say phai loang
Ngọt ngào đêm nay nhức nhớ hương quen
Trở gió phũ phàng mang theo ngạt ngào tê dại lạ
Bão đổ về bạt cây xơ xác lá
Day dứt tim mình men say phai loang./.