Mới 18 tuổi, nhưng Thủy đã va đập với cuộc đời từ khá sớm. Và trong cuộc nói chuyện với chúng tôi vào sáng 15/5 tại Công an quận Tây Hồ, cô gái ấy không hề tỏ ra hoảng sợ trước tội lỗi của mình…
Nhát dao oan nghiệt
Ở tuổi này, lẽ ra bây giờ Thủy đang phải vùi đầu vào ôn tập chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học sắp tới. Thế nhưng thay vì đi học, lúc này cô bé đang ngồi sau song sắt của nhà tạm giữ CAQ Tây Hồ để viết lời khai về hành vi phạm tội của mình.
Quả vậy, cái suy nghĩ đó đã theo Thủy suốt 12 giờ chạy trốn và cho tới khi cơ quan công an bắt được, Thủy vẫn khăng khăng khai cái tên giả là Trang nhằm trốn tránh luật pháp.
Đêm 12 rạng sáng 13/5, khi đi chơi về và hút shisha trong phòng ngủ, Thủy bị mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Kim và ông Phạm Ngọc Cường (bạn trai của bà Kim) ngăn cản. Do tưởng rằng Thủy hút ma túy, bà Kim và ông Cường đã đập vỡ bình shisha đồng thời không cho Thủy ra khỏi nhà.
Bực tức vì bị cấm đoán, Thủy đã vớ con dao gọt hoa quả đâm một nhát chí mạng vào sườn ông Cường khi ông này giữ tay Thủy để không cho cô bé bỏ nhà đi lúc nửa đêm. Sau cú đâm ấy, Thủy chạy thoát và nhờ bạn trai là Vũ Anh (SN 1987, trú tại ngõ Văn Chương, Đống Đa) đến đón mà không hề biết rằng ông Cường đã tử vong sau đó ít lâu.
“Trong lúc chạy trốn, cháu cũng đã đôi lần bàn với Vũ Anh là ra đầu thú vì cháu thấy ông Cường chảy nhiều máu. Nhưng Vũ Anh bảo, đó là lỗi do ông Cường đánh cháu trước và cháu chỉ tự vệ thôi. Tự vệ thì không có tội nên sẽ không sao cả. Vậy thì việc gì phải đầu thú?” – Thủy nhớ lại.
Chỉ đến khi bị cơ quan công an đưa về trụ sở, Thủy mới biết ông Cường đã chết. Thủy bảo: “Cháu sợ lắm, lúc ấy cháu chỉ nghĩ đâm thật đau để ông Cường buông tay ra cho cháu đi. Ai ngờ… Từ lúc biết ông Cường đã chết, đêm nào cháu cũng mơ thấy ông ấy hiện về. Lần thì gọi rủ cháu đi theo, lần thì nhào vào bóp cổ… Cháu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra đầm đìa và không thể ngủ lại được nữa”.
Tuổi thơ đánh mất
Mặc dù miệng nói là rất sợ, nhưng từ khi vào nhà tạm giữ, chưa khi nào các cán bộ ở đây thấy Thủy rơi một giọt nước mắt ân hận về hành vi của mình. Thiếu tá Châu phân tích: “Hoàn cảnh của cô bé này cũng éo le. Bỏ học từ năm 12 tuổi, bố lại mất sớm, mẹ thì tối ngày đi làm thuê kiếm sống, không có ai dạy bảo. Như vậy, về mặt giáo dục của cả gia đình lẫn nhà trường đều “hổng”. Đành rằng việc đâm chết người là do Thủy gây ra, nhưng để dẫn đến hậu quả này chính là do sự thiếu quan tâm giáo dục và cách hành xử không chuẩn mực từ người lớn”.
Từ nhỏ, việc học của Thủy đã bị buông lỏng. Đang học lớp 6, Thủy tự bỏ lớp, bỏ trường giao du với đám bạn lêu lổng ngoài xã hội mà cả nhà không ai hay. “Cháu bỏ học được 3 tháng thì bố mẹ mới biết. Thực ra nếu cô giáo không báo về nhà thì bố mẹ cháu cũng chẳng biết. Đến khi biết chuyện, cũng không ai mắng mỏ cháu mà chỉ bảo rằng, nếu không đi học thì kiếm việc gì mà làm. Thế là 12 tuổi, cháu đi bán hàng quần áo. Bây giờ bạn bè học cùng cháu chỉ có 1-2 đứa, còn đâu toàn bạn bè và anh em “xã hội” - Thủy vô tư kể về tuổi thơ của mình như vậy.
Ngay cả trong câu chuyện tâm sự về mối quan hệ với mẹ mình, Thủy cũng tỏ ra không có tình cảm sâu đậm. Cô bé nói: “Sau khi bố mất, ông Cường tự nhiên “cặp” và đến ở với mẹ cháu. Ông ấy “vô duyên” lắm, cứ ở lỳ nhà cháu mà chẳng chịu đóng góp gì cả. Mẹ cháu đi làm thuê được có vài chục nghìn đồng/ngày, cháu đi bán hàng cũng chỉ được 3 triệu/tháng mà còn phải nấu cơm cho ông ấy ăn hàng bữa.
Đã thế nhà thì chật chỉ có 10m2, hai mẹ con cháu lại là đàn bà con gái mà đêm nào ông ấy cũng ngủ lại. Hàng xóm xì xào nhiều nên cháu rất khó chịu. Nhiều lần cháu đuổi thẳng và to tiếng với ông ấy nhưng chẳng ăn thua gì. Từ ngày có ông Cường, tình cảm mẹ dành cho cháu cũng nhạt dần”.
Bất mãn vì mẹ có bạn trai, có lẽ cảm thấy chới với vì mất nốt chỗ dựa tinh thần cuối cùng nên Thủy “bập” vào yêu từ năm 14 tuổi. Song kể về mối tình kéo dài 4 năm của mình, Thủy cũng dửng dưng: “Người yêu đầu tiên của cháu tên Tuấn (SN 1992) nhà ở Hà Đông. Bọn cháu yêu nhau từ năm 2011. Được vài tháng thì cháu có thai, vì gia đình anh ấy không cho cưới nên cháu đành phải bỏ. Cháu yêu 4 năm nên khi chia tay cũng tiếc lắm. Nhưng chú bảo, yêu nhau lâu như thế mà chẳng có tương lai thì yêu nữa để làm gì?”.
Trong suốt câu chuyện kể về hoàn cảnh của mình, Thủy giữ một vẻ vô tư đến lạ. Không ân hận, không tiếc nuối, có lẽ cô bé này vẫn chưa ý thức được mình sẽ phải trả giá thế nào.
Nhìn Thủy, không hiểu sao tôi lại nhớ đến My “sói”, nữ quái từng ra tòa hồi tháng 9-2011 vì một loạt tội nghiêm trọng. Cùng là những đứa trẻ mới lớn, nhưng sự dạn dĩ và từng trải thì không kém tội phạm chuyên nghiệp; vừa đáng lên án, nhưng lại cũng đáng thương./.