Buổi xét xử phúc thẩm tại TAND Tối cao Hà Nội với bị cáo Đặng Trần Hoài – kẻ gây nên vụ án chấn động hiếp chị, giết em ở Sơn Tây vào cuối tháng 7/2012 diễn ra ngày 17/1 nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, điều đáng nói, khi Đặng Trần Hoài xuất hiện ở phiên tòa phúc thẩm này, Hoài vẫn cười, nói, trả lời chủ tọa phiền tòa một cách trơn tru. Khi đại diện Viện Kiểm soát tuyên án tử hình, Hoài chẳng bộc lộ cảm xúc đau khổ của người đang cận kề cái chết, khác hẳn với nỗi đau mà những người thân của Hoài đang gánh chịu.

vov3.jpg
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của nhiều người
Với trạng thái bình tĩnh lạ lùng, Hoài trả lời một cách chi tiết như đọc thuộc về hành vi phạm tội của mình tại tòa.
Tuy nhiên, Hoài cũng có thoáng ôm đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tại phiên tòa, anh Khuất Văn H. (bố của hai nạn nhân) nhấn mạnh rằng: Gia đình làm đơn xem xét vụ án này.
Hoài quay xuống nhìn mẹ như mong một lời cầu cứu
Mẹ Hoài: Hoài có tiền sử bệnh tâm thần vì năm 2000, Hoài bị một viên ngói rơi vào đầu. Việc không đưa Hoài đi khám chính là sai lầm của gia đình tôi. Tôi sợ sau khi khám, nếu cháu bị thần kinh thì sẽ khó lấy được vợ.
Trong giờ giải lao, Hoài trò chuyện rất bình thường với vợ mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi phiên tòa sáng kết thúc, Hoài tiếp tục được đưa ra xe. Hoài vẫn cố ngoái cổ lại nói với người thân rằng: Mang quà vào cho con nhớ, mang thêm áo ấm. Hoài chẳng biểu lộ một cảm xúc đau đớn dù đang nằm ở song sắt.
Buổi tuyên án, khi chủ tọa tuyên án tử hình, Hoài như gục xuống.
Khác với vẻ, tự tin buổi sáng, Hoài cuối gằm mặt, nhưng không cất lên tiếng khóc hay vật vã như phiên sơ thẩm trước.
Y lặng lẽ bước vào xe thùng…

… trong giọt nước mắt đau đớn của người thân.