Vài ngày trở về nhà sau chuyến thăm Hòn Tre, thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, mấy trái xoài nhỏ chín màu vàng sậm mà cư dân nơi đây gọi là xoài hòn vẫn không hư hao cho dù hình dáng bên ngoài có nhăn nhúm đôi chút.
Trái xoài trồng ở Hòn Tre có hương vị rất lạ. Ngọt đậm, thanh và ăn vào rất mát. Cầm trái xoài trên tay, bỗng dưng nhớ tới chị bán xoài ở Hòn Tre giới thiệu đây là xoài sạch, không có phun thuốc như ở đất liền. Chị còn nói, xoài chín nhưng để cả tuần cũng không ăn thua.
Lân la làm quen, chị cho biết ra lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, “xí” được mấy công đất ở đây từ lúc Hòn Tre còn vắng bóng người rồi bắt đầu trồng xoài bằng hột. Hơn mấy mươi năm, cũng từ tiền bán xoài mà chị đã có trong tay khoảng 9 công đất. Chị nói “không ngờ mình làm nên sự nghiệp”.
Lần đầu tới Hòn Tre sau lời mời chân tình của một người bạn, xứ đảo hiện ra trong chớp mắt sau hơn 1 giờ ngồi tàu từ bến xe tàu Rạch Giá.
Với trên 4.200 nhân khẩu trên tổng diện tích khoảng 430 ha và đỉnh cao 395m, Hòn Tre vẫn còn hoang sơ. Nét tự nhiên của rừng, biển vẫn còn hiển hiện như bao thuở xưa nay. Đảo Hòn Tre nhìn từ xa như một con rùa khổng lồ nổi lên giữa biển khơi. Không chỉ là đảo gần đất liền nhất có những công trình tôn giáo như miếu thờ cá ông mộc mạc đậm “bản sắc biển khơi”.
Trên đảo, những mảng đất ít ỏi kẹt giữa khe, hốc, hang đá… được người dân trồng xoài, mãng cầu, mít. Phần trên cao gần đỉnh là rừng nguyên sinh ít cây cổ thụ, có nhiều khỉ, sóc, kỳ đà và trăn. Trên đảo có nhiều khe suối nhỏ là nguồn cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân Hòn Tre.
Nơi đây, bốn bề là biển nên cả ngày lẫn đêm, người dân xứ hòn vẫn miệt mài với những chuyến ra khơi, bám biển để mưu sinh, tìm miếng cơm manh áo. Thế nhưng, sự thật thà, can đảm và tử tế vẫn là nét rất riêng của người dân Hòn Tre.
Tình cờ phát hiện những thanh niên đang đặt lưới bắt cua đá, cua biển, những người bạn từ đất liền reo hò khi thấy có nhiều con cua rất to mắc lưới. Ngay lập tức lời yêu cầu được mua số cua này được nhóm bạn từ đất liền đánh tiếng. Không biết do sự mến khách hay “cảm” trước lời nói ngọt ngào của con gái đất liền mà những thanh niên này lại phân vân giữa muốn tặng và muốn bán. Một vài chục bạc cũng chẳng đáng kể gì khi giữa trưa nắng gắt, ngồi trước biển có bóng cây bàng che mát rười rượi, mùi cua nướng thơm phức, thịt trắng ngọt làm ai cũng khen đáo khen để.
Một vòng quanh đảo cũng đủ làm thú vị khi nét hoang sơ của núi rừng, của biển cả chưa bị con người nhòm ngó. Ở đây, cửa nhà làm cũng rất sơ sài. Xe máy có thể để ngoài đường mà chẳng ai lo nghĩ bị mất trộm. Nhà tối ngủ có thể mở cửa toang, gió vào cho mát mẻ mà không phải canh trộm.
Trở lại đất liền, chiếc tàu chở khách như phải tải nặng hơn do ai cũng mua nào tôm, nào mực, cá biển tươi đem về làm quà. Ai ăn cũng khen đáo, khen để bởi giá rất rẻ, rất tươi mà không phải lo lắng nguyên liệu bị tẩm hóa chất cho giòn, dai, trắng.
Tới hôm nay, sau gần 1 tuần sau chuyến đi đảo, cầm trái xoài hòn trên tay, lòng cứ nghĩ ngợi lắm điều. Bởi mới đây Hòn Tre đã tổ chức khánh thành công trình đường dây 22kV, cấp điện cho các hộ dân trên xã đảo. Cùng với đó, những năm gần đây, khách du lịch đi trước cứ truyền miệng cho người đi sau về nét đẹp Hòn Tre nên lượng khách cũng tăng dần.
Bây giờ Hòn Tre đã bắt đầu có một vài nhà nghỉ, khách sạn phục vụ nhu cầu của du khách đến thăm. Nhiều quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, Karaoke theo đó cũng nhen nhúm mọc lên. Tiếng nhạc cũng xập xình xen lẫn theo tiếng sóng biển. Chột dạ chợt nghĩ, sự văn minh, tiến bộ ào ạt tới trong tương lai sẽ mang lại điều tốt lành hay sẽ làm mất đi “cái chất” đặc biệt của Hòn Tre. Rồi mai này, có còn ăn được trái xoài hòn độc đáo, để cả tuần mà hương vị chẳng đổi thay…/.