Bài viết được thực hiện bởi tác giả Tamar Lowell, CEO của công ty du lịch Access Trips có trụ sở đặt tại bang Washington, Mỹ.
Bài viết của Tamar Lowell đã được mở đầu đầy thiện cảm như vậy. Bản thân tác giả cũng đã từng đến du lịch Việt Nam và cảm xúc lớn nhất đọng lại trong cô là một sự hứng thú, thậm chí bị mê hoặc vì Việt Nam.
Từ nhỏ, Tamar đã luôn tìm đọc những thông tin về Việt Nam, xem tất cả những phim có nói về Việt Nam, thậm chí còn từng tham gia một lớp học tìm hiểu về lịch sử Đông Dương.
Vì vậy, khi Mỹ và Việt Nam bắt đầu bình thường hóa quan hệ, Tamar đã ngay lập tức lên kế hoạch thực hiện một chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp Đại học, đối với cô đó phải là một chuyến đi ý nghĩa để đánh dấu một thời tuổi trẻ, trước khi chính thức bước vào cuộc sống mưu sinh. Tháng 7/1994, Tamar nằm trong số những người Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau chiến tranh.
Trong vòng hai thập kỷ sau đó, Tamar vẫn luôn theo sát những biến đổi nhanh chóng của Việt Nam và nhận thấy rằng trước sau gì, Việt Nam vẫn luôn toát lên một cốt cách đặc trưng, riêng biệt, đó chính là vẻ đẹp của văn hóa truyền thống lâu đời. Ở người dân Việt Nam, Tamar nhận thấy nét đặc trưng lớn nhất chính là sự cởi mở và chân thành.
“Tôi vẫn nhớ như in ngày mới tới Sài Gòn, một niềm phấn khích trào dâng. Thành phố hiện ra đúng như những gì tôi đã được thấy trong sách vở và phim ảnh. Người Việt Nam (đặc biệt là người miền Nam) rất cởi mở, vui vẻ, dễ gần. Với màu tóc đỏ, tôi trở nên khác biệt và dễ thu hút sự chú ý trên đường phố, ngay lập tức mọi người tiến lại hỏi chuyện. Mọi người tưởng tôi là người Pháp nên hỏi bằng tiếng Pháp, nhưng khi một người đàn ông thử hỏi tôi bằng tiếng Anh, tôi đã trả lời trung thực tôi là người Mỹ và khá lo lắng trước phản ứng của mọi người…
Không thể ngờ, đáp lại tôi là những nụ cười, và những câu trả lời thân thiện, kiểu như: “Tôi từng chiến đấu với ông đại úy Dan sống ở San Diego đấy”, hay “Ở đất nước ông Bill Clinton đó hả? Được lắm”… Điều tôi luôn thắc mắc, đó là bằng cách nào người Việt Nam có thể vượt lên quá khứ để tiếp tục bước tới tương lai, bất chấp những tổn thất nặng nề sau chiến tranh. Trong suốt thời gian ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ bị phân biệt đối xử vì mình là người Mỹ”.
Tamar đã luôn được đối xử “ân cần, ấm áp và chân thành”. Ban đầu, cô chỉ định ở lại đây hai tuần nhưng sau vài ngày, cô quyết định ở lại hẳn một tháng. Đó là một chuyến đi không dễ dàng nhưng là một trải nghiệm vô song, một trải nghiệm thay đổi cuộc đời theo nhiều nghĩa. Tamar sau khi ra trường đã hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cô vẫn luôn mong sẽ có một ngày quảng bá cho du lịch Việt Nam.
Kể từ chuyến đi đầu tiên đó, 20 năm đã trôi qua và giờ đây cô là giám đốc một công ty du lịch, cô quyết định mở tour tới Việt Nam với điểm nhấn là những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực từ Nam ra Bắc, tạo cơ hội để du khách được tiếp xúc với những người nông dân thôn quê, những bạn trẻ thành thị, với ẩm thực đường phố, những người bán hàng rong, các nghệ sĩ đương đại… để du khách có thể hiểu phần nào sự phát triển đa dạng của nền văn hóa giàu có, phong phú ở Việt Nam.
Ngày từ lần đầu tiên Tamar đến đây, khi Việt Nam vẫn còn là một đất nước bí ẩn và du lịch chưa phát triển, cô đã nghĩ rằng đây là một đất nước có rất nhiều thứ để hấp dẫn du khách, chỉ cần những người làm du lịch ở Việt Nam cùng đồng lòng hành động và hiểu được chính xác những gì du khách phương Tây đang chờ đợi ở họ. Theo Tamar, số lượng du khách đến Việt Nam ngày càng lớn cũng như dịch vụ nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện đã cho thấy du lịch Việt Nam phát triển đúng hướng.
Đối với Tamar, Việt Nam không giống như nhiều nước đang phát triển khác, ở đây, du khách được người dân bản địa tôn trọng, những người bán hàng rong tiếp cận, mời chào du khách một cách nhã nhặn. Khi đi taxi, nếu du khách muốn tính phí theo độ dài chặng hành trình, tài xế sẵn sàng chuyển chế độ tính giá trên đồng hồ mà không hề cằn nhằn.
“Thật đáng kinh ngạc khi du lịch Việt Nam đã phát triển chóng mặt trong hai thập kỷ qua, nhưng không hề đánh mất hồn cốt đặc trưng của mình”, Tamar đã kết thúc bài viết như vậy/.