Năm nay em 25 tuổi, là con lớn trong một gia đình có 3 người con, hai gái một trai. Tốt nghiệp đại học, do có mối quen biết, em được nhận vào làm ở huyện, một thời gian sau, thông qua thi tuyển, em chính thức được vào làm viên chức ở huyện. Công ăn việc làm coi như đã tạm ổn định, giờ ông bà, bố mẹ và những người thân trong họ hàng bắt đầu giục giã em chuyện chồng con. Nói thật, không phải là em không có người yêu, nhưng bây giờ thì em đang thật khó lựa chọn.
Từ khi còn học phổ thông, em đã quen và rất thích một anh học trên em 1 khóa. Ngay năm đầu tốt nghiệp phổ thông, vì có chuyện gia đình nên anh ấy không thi đại học. Năm sau, chúng em thi cùng nhau rồi cùng đỗ và cùng lên Hà nội học. Em học Đại học Công đoàn, còn anh ấy thì học Đại học Khoa học Tự nhiên. Hai trường cũng không xa nhau là mấy nên chúng em vẫn thường xuyên gặp nhau. Mối quan hệ của chúng em cứ lãng đãng như vậy, kéo dài từng ấy năm nhưng chưa một lần anh ấy ngỏ lời yêu với em. Bạn bè thân thiết thì mặc nhiên coi chúng em là một đôi, bởi của đáng tội, cuộc vui nào chúng em cũng đi cùng nhau, vui buồn gì cũng đều cùng nhau chia sẻ. Các biểu hiện tình cảm của chúng em đều trên mức tình bạn.
Thế nhưng, nghiêm túc mà nhìn nhận thì em thấy em là người yêu anh ấy nhiều hơn. Khi xa nhau, em rất nhớ, suốt những năm tháng đi học xa nhà, mọi sự quan tâm, mọi nỗi nhớ của em đều dồn hết vào anh. Cuối tuần hoặc có khi vài tuần mới gặp nhau nhưng em luôn nhắn tin, hỏi thăm anh hàng ngày. Anh cũng trả lời mọi tin nhắn của em. Nhưng không máy khi anh chủ động để nhắn tin cho em trước. Những dòng tin nhắn của anh nội dung cũng khá là ngọt ngào, nó giúp em cân bằng về tâm lý và vượt qua những khó khăn vất vả của đời sinh viên đi học xa nhà một cách nhanh chóng. Em cũng rất sốt ruột muốn xác định tình cảm của hai đứa nhưng mãi chẳng thấy anh nói gì. Nhưng những cử chỉ yêu thương thì anh vẫn dành cho em. Giờ ra trường đi làm, tuần nào chúng em cũng có buổi đi uống cà phê hoặc đi ăn cùng nhau. Anh cũng khá là chiều chuộng mọi ý thích của em.
Ba năm đi làm, mối quan hệ của em đã mở rộng hơn rất nhiều. Em quen với nhiều chàng trai hơn và cũng có nhiều người có ý tán tỉnh em. Đặc biệt nhất là anh T, làm cùng với em. Anh T hơn em 3 tuổi, đi làm trước em. Khi mới về huyện công tác, với bao bỡ ngỡ, em đã được anh hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiều. Hai đứa nói chuyện cũng có vẻ tâm đầu ý hợp. Lúc đầu câu chuyện của chúng em chỉ xoay quanh công việc, lâu dần, chúng em tâm sự, chia sẻ với nhau về cuộc sống, về quan điểm cá nhân như những người bạn thân thiết.
Và rồi, điều gì đến đã đến, cách đây hơn 1 tháng anh T đã tỏ tình với em. Anh bảo rằng anh để ý đến em từ khi em mới về cơ quan làm việc, giờ thì yêu em thật lòng, bảo em cho anh cơ hội để anh được quan tâm, chăm sóc em, rồi tiến tới bàn soạn chuyện tương lai sau này. Em cũng cảm nhận được anh T yêu em thật lòng, về phần em thì cũng có chút cảm mến với anh. So với người mà em yêu, thì anh T có phần nổi trội hơn. Hình thức đẹp hơn, ăn nói cũng hoa mỹ hơn chứ không chân chất, thật thà như người em yêu. Thế nhưng, khi ngồi nói chuyện với T không hiểu sao trong đầu em lại chỉ nghĩ về người em yêu. Em so sánh, rồi ao ước, sao câu nói này không phải là của người em yêu nói với em mà lại là của T. Từ khi T tỏ tình đến giờ, em rất băn khoăn vẫn chưa biết trả lời anh ý thế nào. Chính vì thế mà bây giờ khi đến làm việc, em luôn tìm cách tránh mặt T. Lúc chạm mặt nhau, ánh mắt T như xoáy vào em, chờ đợi 1 câu trả lời từ em. Em khó nghĩ quá./.