Em năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở nông thôn. Gia đình em không có bố. Mẹ một mình nuôi 3 chị em ăn học, em là con thứ 2. Mặc dù mẹ em đã rất cố gắng nhưng do gia cảnh khó khăn, chị gái em cũng phải nghỉ học từ rất sớm để đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em. Vì thế, em rất thương mẹ và chị gái nên cố gắng chăm chỉ học hành. Cuối cùng, em cũng đã lấy được tấm bằng đại học và xin đi làm kế toán ở một công ty tư nhân nhỏ, với mức lương cũng trung bình.
Trong suốt những năm tháng học đại học, em chưa một lần yêu ai, dù cũng có nhiều người theo đuổi. Bởi vì em không tin con trai, em cứ sợ rồi ai cũng sẽ bỏ em đi như bố đã bỏ mẹ, bỏ 3 chị em em. Thời gian cứ thế trôi đi, tết vừa rồi, em tới quê chồng của chị gái chơi và em đã gặp anh A. Anh là bạn thân của anh rể em, anh hơn em một tuổi. Vừa mới gặp nhau và nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng em và anh đều có cảm giác như quen lâu lắm rồi. Tính cách anh hiền lành, chịu khó, nhưng khổ nổi là anh chưa có công ăn việc làm ổn định. Anh lại là con trai một trong nhà, bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, không lao động được nhiều. Trước hoàn cảnh như thế và biết chúng em có ý tìm hiểu nhau, chị gái em và mẹ em cũng góp ý phân tích thiệt hơn và em cũng đang lưỡng lự.
Việc sẽ không có gì nếu như không xuất hiện thêm 1 người con trai nữa, đó là anh B. Anh này là anh trai của một người bạn học đại học cũng ở cùng quê với em. Anh hơn em 7 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông anh ra nước ngoài làm việc và bây giờ thì về Việt Nam tìm vợ. Gia đình, bố mẹ anh B thì em cũng biết và họ cũng tỏ ra quý mến em. Vì em và em gái anh ấy khá thân nhau nên hai gia đình cũng thường xuyên qua lại. Mẹ em và mẹ anh B cũng hay nói chuyện với nhau. Gần đây, bác ấy nói thẳng với mẹ em là muốn em làm con dâu của gia đình. Vừa rồi, khi anh B về nước, em đã gặp anh, chúng em cũng đã trò chuyện. Em thấy anh hiền lành, nói chuyện chín chắn nhưng câu chuyện giữa hai đứa cứ tẻ nhạt, không có điểm chung. Em cũng hiểu một phần do tuổi tác anh hơn em nhiều, thêm vào đó anh lại có một thời gian dài sinh sống ở nước ngoài nên cũng khó hòa đồng. Tuy vậy em cũng không ghét bỏ gì anh. Em và anh B cũng vẫn nói chuyện bình thường, nhưng chủ yếu là nhắn tin qua điện thoại. Được một thời gian không lâu thì anh tỏ ý muốn tìm hiểu và nói luôn là muốn lấy em làm vợ. Anh còn nói muốn đưa em cùng anh sang nước ngoài lập nghiệp và bảo sẽ chờ câu trả lời của em. Thời gian của anh B ở Việt Nam còn không nhiều nên em đang suy nghĩ và không muốn anh phải chờ đợi.
Về phía anh A bạn của anh rể em thì em cũng vẫn nói chuyện bình thường và khá hợp gu. Chính vì thế nên bây giờ em không biết phải làm như thế nào. Vì nếu chọn anh A bạn của anh rể em thì giờ anh ấy chưa có việc làm, bố mẹ thì già yếu, nên nếu lấy nhau thì có lẽ sẽ về quê sống. Nhưng nếu về quê thì chẳng biết em sẽ làm gì đây? Còn nếu chọn anh B thì chắc chắn em sẽ phải sang nước ngoài rất lâu. Gia đình anh B thì có điều kiện nên em cũng sẽ không phải lo lắng về kinh tế. Mẹ và chị gái em cũng muốn em lấy anh B hơn, nhưng bản thân em thì rất lo lắng vì qua bên đó em không biết mình sẽ như thế nào? Đất khách quê người, nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ có một mình em, không có người thân bên cạnh mà chia sẻ cũng không thể về nhà được. Em không biết phải làm sao bây giờ?./.