Ở cái tuổi 65 , lẽ ra người mẹ ấy có thể được an nhàn bên con cháu. Nhưng số phận nghiệt ngã, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, đè nặng lên đôi vai gầy guộc, khiến tấm lưng còng xuống. Và đau đớn hơn cả là nỗi khổ về tinh thần.Bà Ngô Thị Nam ở Hiệp Hòa ( Bắc Giang), mẹ của anh Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1979), bao ngày nay túc trực chăm con ở bệnh viện. Gương mặt người mẹ khắc khổ, gầy sọp vì mất ăn mất ngủ thời gian dài. Bà nắm tay tôi rất chặt, như để tìm một điểm để bấu víu vào, và gạt nước mắt kể về cuộc đời mình.

anh-c.jpg
Người con hiếu thảo không may bị tai nạn, trở nên tàn phế

Năm 2001, chồng bà qua đời sau 5 năm bị bại liệt. Suốt 5 năm chồng ốm, bà phải vất vả chăm sóc ông, cùng người con gái bị tâm thần (chị Hạnh, sinh năm 1977) và lo cho con trai đang học cao đẳng. Dù vất vả nhưng bà vẫn cảm thấy được an ủi khi ông trời ban cho một người con trai hiếu thảo. Mắt bà sáng lên khi kể về anh Cường. Những ngày cuối tuần, Cường tranh thủ về quê, lao vào làm việc nhà giúp mẹ: bổ củi, lau nhà, tắm , cắt tóc cho bố, chăm sóc chị gái. Anh tâm sự, rất thương mẹ vì gia cảnh khó khăn, mẹ vất vả.Những tưởng sau khi anh học xong, kiếm được việc làm thì bà sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Ngày 20/9/2006 trên đường đi làm qua đoạn bến xe Giáp Bát , anh bị tai nạn giao thông . Chiếc xe bus va chạm, kéo lê anh 10 mét. Anh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi  các bác sĩ lắc đầu thì bà cũng như chết đi một nửa. Cảm động trước tình cảnh của bà, bác sĩ Soạn đã quyết định phẫu thuật cho anh Cường, còn nước còn tát chứ cũng không có gì đảm bảo anh sẽ sống.Bà Nam phải chạy vạy đôn đáo khắp nơi mượn tiền để chi trả cho ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã khá thành công, trả lại cho bà Nam nhân hình của người con trai nhưng anh không còn tỉnh táo bình thường như xưa nữa. Vết thương ở đầu anh đã để lại di chứng, anh bị mất ý thức.

Chị Hạnh vốn bị tâm thần, không tự chăm sóc được bản thân

Và thế là, cả hai đứa con của bà đều không bình thường. Hàng xóm không còn xa lạ với việc thấy bà ngủ ngoài cửa, trông hai đứa con mình ở trong nhà. Căn nhà thường chỉ có tiếng gào thét của anh Cường và những tiếng kêu ngơ ngác của chị Hạnh. Đã 9 năm người ta chứng kiến cảnh tượng thương tâm đó.Những giây phút hiếm hoi anh Cường tỉnh lại , anh vẫn hỏi mẹ những câu hỏi làm bà không cầm được nước mắt : "Chị Hạnh đâu mẹ, giờ mẹ ở đây thì chị Hạnh ở với ai?". Trong tiềm thức của anh, nơi sâu trong trái tim anh, những lúc lí trí chiến thắng được bệnh tật, anh vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến những người thân yêu nhất của mình.

Di chứng của vết thương khiến căn bệnh của anh Cường ngày càng phức tạp, ngày 19/02/2014 anh phải nhập viện điều trị ở Khoa Thần kinh- Bệnh viện 103. Anh bị viêm phổi nặng phải thở bằng bình oxy và anh đã hôn mê, bất tỉnh suốt từ đó đến nay. Ngày 08/03/2014 các bác sĩ chuyển anh sang khoa Cấp cứu.

Bà Nam nói với tôi sau hàng nước mắt : "Dù có như thế nào, cô vẫn muốn con cô được sống, để mẹ con còn có nhau".

Hiện tại tình trạng của anh Cường vẫn đang nguy kịch. Bà Nam vừa phải đương đầu với gánh nặng kinh tế, vừa phải một mình chăm sóc cho anh Cường, đồng thời lo cho con gái ở nhà.

Để người phụ nữ vất vả này có thêm nghị lực và sức mạnh chạy đua với cuộc sống, rất cần những tấm lòng hảo tâm chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:Liên hệ: bà Ngô Thị Nam, xóm Từ, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, số điện thoại :01692296412. Tuy nhiên hiện bà Nam và con trai đang ở A6 khoa thần kinh - BV 103 Hà Đông - Hà Nội. Hoặc gửi về TK sau (do một người thiện nguyện mở giúp, đứng tên bà Ngô Thị Nam): 2200205332509 Ngân hàng NN & PTNT Hà Tây - Chi nhánh Hà Tây.