"Cải tạo tốt để đường về nhà ngắn lại"
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về nội dung trên, sáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay trong xử lý người phạm tội nói chung, trong công tác thi hành án phạt tù nói riêng là nhằm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội.
Dù có chủ trương, định hướng xã hội hoá công tác thi hành án, tuy nhiên hầu hết các trại giam đóng quân trên địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, diện tích nhỏ, phân tán, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt nên rất khó khăn trong việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam. Do đó, vấn đề đặt ra là cần phải hợp tác với các tổ chức, cá nhân để mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ, máy móc,… tạo cơ hội cho phạm nhân lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Thảo luận trên hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn) dẫn số liệu cho thấy việc tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân là rất cần thiết để họ hoà nhập xã hội sau thời gian thi hành án. Hiện có khoảng 150 nghìn phạm nhân đang chấp hành thi hành án thì có tới 67% mới học hết cấp 1, cấp 2 và tới 4,7% người không biết chữ; 5% trước khi vào tù không có nghề nghiệp ổn định.
Do đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm khi ra trại là rất lớn mà nếu không có sự hướng nghiệp, dạy nghề thì khi hoà nhập xã hội họ sẽ tự ti, khó kiếm việc làm và đứng trước nguy cơ tái phạm tội.
Thời gian qua, Bộ Công an có thí điểm lao động ngoài trại giam để làm cơ sở báo cáo Quốc hội. Các điểm lao động đều được thiết kết theo mẫu, có tường rào, cách xa khu dân cư đã giúp đa dạng hoá ngành nghề, có nơi còn còn tổ chức hội thi tay nghề giỏi. Nhiều phạm nhân từ chỗ không biết làm gì nay đã có tay nghề, có người được tiếp nhận làm việc sau khi ra tù.
Trước ý kiến e ngại về việc có thể ảnh hưởng an ninh, an toàn, bà Nguyễn Thị Thuỷ cho rằng băn khoăn này là đúng và bộ cần tổ chức chặt chẽ, tuy nhiên không vì thế mà bỏ đi cơ hội và nhu cầu chính đáng của phạm nhân.
“Việc cho phép thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là giải pháp quan trọng cho phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, cải tạo tốt để con đường trở về nhà của phạm nhân ngắn lại, để họ sớm làm lại cuộc đời” – nữ đại biểu nhấn mạnh.
Lưu ý nội dung này không được đa số đại biểu Quốc hội bổ sung vào dự án Luật thi hành án hình sự tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Trần Thị Thanh Lam (đoàn Bến Tre) vẫn băn khoăn về cơ sở chính trị vì ngoài Luật Thi hành án hình sự đang có hiệu lực thì chưa có văn bản nào cao hơn luật liên quan đến vấn đề này.
“Mục đích thi hành án là kết hợp trừng trị hành vi gây ra cho xã hội và cải tạo hành vi chứ không chỉ là tạo kỹ năng nghề vì đây chỉ là một trong những mục tiêu. Bản án của toà án có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành” – bà Thanh Lam nhấn mạnh, và cho rằng việc đưa phạm nhân lao động bên ngoài ít nhiều khiến người dân lo lắng, tạo áp lực cho cán bộ chiến sĩ phụ trách quản lý.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ nghiên cứu thấu đáo, quan tâm đầu tư cải tạo cơ sở giam giữ để đủ điều kiện tổ chức cho phạm nhân lao động để phòng ngừa phát sinh tội phạm.
Cần rõ phạm nhân nào không được lao động bên ngoài
Dự thảo quy định những phạm nhân không được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, trong đó có “Người tổ chức trong vụ án đồng phạm”. Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với quy định này.
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội) và đại biểu Lê Tất Hiếu (đoàn Vĩnh Phúc) cho rằng, quy định như trên là trừu tượng vì thực tế “người tổ chức” có nhiều loại, nhiều mức độ. Theo pháp luật hình sự, nhiều trường hợp đóng vai trò tổ chức nhưng lại phạm tội ít nghiêm trọng, với mức án cao nhất 3 năm tù, hoặc nghiêm trọng từ trên 3 đến 7 năm tù như đánh bạc, sử dụng ma tuý...
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn TP.HCM) nêu quan điểm, trường hợp “người tổ chức trong vụ án đồng phạm” không được lao động bên ngoài bất kể phạm tội gì, mức án bao nhiêu là bất hợp lý. Bởi lẽ, tội ít nghiêm trọng khác với nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Người tổ chức” trốn thuế có mức án 3 năm tù, trong khi “người tổ chức” trong vụ án giết người có mức án cao nhất là tử hình, có sự phân hoá rất lớn. Trong khi đó theo dự thảo “người tổ chức” trong vụ án ít nghiêm trọng lại bị đối xử nặng, trong khi người thực hành giúp sức trong vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (từ 7-15 năm) vẫn được hưởng chính sách trên với lý do không tổ chức, là không bình đẳng.
“Nếu áp dụng theo dự thảo thì chỉ vì vướng hai chữ “tổ chức” sẽ không được đưa đi lao động, dạy nghề bên ngoài thì chẳng khác nào phạm nhân có mức án thấp lại nguy hiểm hơn phạm nhân có mức án cao” – đại biểu nhấn mạnh và đề nghị thu hẹp phạm vi đối tượng từ 15 năm tù trở lên để phân hoá rõ hơn./.