Trong kho tàng những giá trị văn hóa do ông cha ta để lại, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những báu vật đặc biệt của quốc gia. Nếu như “Hịch tướng sỹ” của Trần Hưng Đạo, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam mới, được coi như những áng thiên cổ hùng văn, thì bản Di chúc của Bác Hồ lại là mẫu mực của một tình thương yêu vô bờ bến dành cho nhân dân, đất nước.
Với “Muôn vàn tình thương yêu”, những lời lẽ mộc mạc, gần gũi, Di chúc của Bác đã chứa đựng những tình cảm sâu nặng, ân cần đối với toàn thể nhân dân lao động, cán bộ và chiến sỹ, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.
Bác dặn: “Cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Bác khuyên: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Bác mong “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Càng ngày chúng ta càng hiểu rằng, tất cả những lời dặn, sự khuyên nhủ hoặc điều mong muốn của Bác đều là những di huấn đối với Đảng ta, vì mọi sự thành bại cua sự nghiệp cách mạng Việt Nam đều thuộc trách nhiệm lớn lao của Đảng.
Trong Di chúc, phần quan trọng nhất và trước hết được đề cập tới là công tác của Đảng. Bác viết: “Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Những đánh giá khái quát về những thành tựu của Đảng như vậy là rất rõ ràng và chính xác. Nhưng không chỉ có vậy. Thấu hiểu những giá trị tinh túy trong văn hóa Đông – Tây – Kim – Cổ, với sự tinh tường qua trải nghiệm phong phú của một lãnh tụ thiên tài, Bác nhận rõ những vấn đề đặt ra đối với Đảng ta. Bác nhấn mạnh tầm quan trọng vô cùng là đoàn kết nhất trí trong Đảng. Bác viết: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân tộc sẽ là sức mạnh tổng lực để có thể làm nên tất cả. Đoàn kết là sức mạnh đưa tới thắng lợi, dẫn đến thành công. Chia rẽ làm suy yếu lực lượng và dẫn tới thất bại. Thực tế đã minh chứng sáng rõ điều hệ trọng đó. Cùng với việc giữ gìn đoàn kết nhất trí, việc thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng cũng là điều Bác rất lưu tâm. Bác viết: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
Chỉ có thực sự dân chủ mới có sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng. Đoàn kết trong Đảng, dân chủ trong Đảng được thực hiện sẽ thúc đẩy dân chủ trong xã hội, thực hiện được một cách đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó tạo ra sự đồng thuận của toàn dân tộc, thành chất keo gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân để phát triển đất nước vững bền. Đó là bài học sinh động và cũng là quy luật của sự phát triển đất nước.
Có một điểu rất hệ trọng Bác nêu trong Di chúc là sự cầm quyền của Đảng. Đây là đại vấn đề, chứa đựng rất nhiều khía cạnh cả về lý luận và thực tiễn đòi hỏi chúng ta tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ thấu đáo và thực thi hiệu quả. Đối với nước ta, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa cầm quyền. Đảng ta cầm quyền có những nét rất đặc thù so với các đảng cầm quyền trên thế giới. Thứ nhất, Đảng ta cầm quyền để thực hiện sự lãnh đạo đối với toàn xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, sự cầm quyền của Đảng ta chính là sự ủy thác của toàn thể nhân dân bởi Hiến pháp nước ta quy định, tất cả quyền lực của Nhà nước ta thuộc về nhân dân. Quyền lực là của nhân dân, Đảng cầm quyền lực đó là nhân dân trao cho và Đảng phải chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân dân. Thứ ba, Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, không có đối thủ cạnh tranh và như một lẽ đương nhiên được xã hội thừa nhận. Thứ tư, là đảng duy nhất cầm quyền nên dễ nảy sinh căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản” như Lênin đã từng cảnh báo, căn bệnh này sẽ dẫn tới những bệnh khác, dễ bị lây nhiễm trong một bộ phận cán bộ đảng viên như chủ quan, quan liêu, hách dịch, mất dân chủ…
Dường như đã dự liệu được những vấn đề đó nên Bác đã chỉ rõ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân”. Theo Bác, để Đảng ta làm trọn được vai trò của người lãnh đạo, cầm quyền, nhất định cán bộ, đảng viên của Đảng phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
Thực hiện Di chúc thiêng thiêng của Bác, 45 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, làm nên những kỳ tích lịch sử: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiến thắng hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; thực hiện công cuộc đổi mới mọi mắt đời sống đất nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm tươi mới bộ mặt đất nước, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, xã hội ổn định; an ninh quốc phòng được củng cố; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, tầm vóc và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Điều khó tránh khỏi là trong hành trình theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã mắc không ít những khiếm khuyết trong khi vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Học tập và làm theo Di chúc của Bác, chúng ta sẽ đánh giá đúng những gì đã đạt được, nhận rõ những hạn chế thiếu sót, lường trước những thách thức khó khăn để tìm ra phương thức đưa đất nước tiếp tục phát triển.
Có câu hát thật hay của nhạc sĩ Cao Việt Bách: “Trong mỗi ước mơ, trong mỗi trái tim, trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác. Lời Bác thiết tha, dìu dắt chúng ta…”. Câu hát đó bao lần vút lên, nói giúp chúng ta lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Cũng chính câu hát đó là lời ngợi ca những giá trị cao quý, sáng ngời trong Di chúc của Bác./.