Còn đang rất tâm đắc với bài viết “Những trái dưa hấu mang lại niềm tin và hy vọng” trên Blog vov.vn, thì ngay sáng 20/4, sự tâm đắc ấy lại tăng lên gấp đôi, gấp ba vì những gì đang diễn ra ngay trong lòng VOV, khiến tôi không thể không viết bài này như sự tiếp nối câu chuyện về tình người trong lúc khó khăn.

Chuyện bắt đầu từ sáng khi đến cơ quan, gặp mấy em gái cùng làm. Thông thường các em rất tươi vui, chào hỏi rõ to, nhưng hôm nay thấy mặt có vẻ lầm lỳ. Tôi hỏi giọng đầy vẻ “quan hoài” của ông anh chững tuổi: “sao thế em? Làm gì mà mặt như vừa phơi nắng thế?”. Các cô như có chỗ “xả”:
  • Tức quá anh ạ, đến muộn có mấy phút mà hết sạch!
  • Mà hết cái gì?

Tôi hỏi mà trong bụng chắc mẩm là biết tỏng: “chắc có hàng hiệu thời trang giá hời chứ chẳng sai”…

  • Hết dưa hấu chứ còn cái gì. Thế anh không biết à?!

“Dưa hấu?!”. Tôi nghĩ thầm và trong lòng có dự cảm về việc hay ho đang diễn ra. Quả nhiên, khi lên đến tầng 4 nhà 45 Bà Triệu, mọi chuyện trở nên sáng tỏ. Thông thường vào giờ này, ở đây rất yên tĩnh, nhưng hôm nay, từ trong thang máy tôi đã nghe thấy tiếng cười nói. Và khi thang máy mở ra, trước mắt tôi là… một đống dưa hấu.

Không cần tôi hỏi, mấy đồng nghiệp trẻ nhanh nhẩu: “Đây là “tác phẩm” của Đoàn thanh niên đấy anh ạ”.

Hỏi ra mới biết để chia sẻ với bà con nông dân đang gặp khó khăn trong vụ trồng dưa năm nay, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh VOV đã cử người vào tận miền trong để mua dưa giúp bà con.

Tôi nói đùa: “Mấy chú dùng chiêu mua tận gốc bán tận ngọn thế này thì thương lái mất miếng rồi còn gì!”. Tất cả cười vang.

Nói thế thôi chứ tôi thừa biết là có làm như vậy thì mới chắc chắn là sự giúp đỡ của mình được đến tận tay và dành cho đúng đối tượng.

Và cũng ngay lúc đó, tôi nhớ lại chuyện cách đây mấy hôm khi tôi kể cho mẹ tôi về khó khăn của bà con trồng dưa, mẹ tôi sốt sắng đi mua ngay mấy quả về và nói với tôi đầy vẻ tự hào: “Không chỉ mình mẹ mua đâu, mà mẹ còn bảo cả các bác trong xóm và Hội phụ nữ mua nữa đấy”.

Tôi rất cảm động, nhưng khi nhìn mấy quả dưa thì phì cười. Mấy quả dưa mẹ tôi mua dài như mấy chú lợn con, rõ là dưa nhập của Trung Quốc!.

Nghe tôi nói thế, bà tất tả đứng lên: “Để mẹ chạy đi bảo, không mọi người lại ủng hộ bà con nông dân …. Trung Quốc thì vô duyên quá…!”. Thế là mọi người lại được trận cười nữa.

Từ chuyện của mẹ tôi, tôi lại càng tâm đắc với “chiêu mua tận gốc bán tận ngọn” của mấy nhà báo trẻ VOV. Làm thế thì chắc chắn là dưa Việt Nam rồi.

Nhưng thật ra, việc mua dưa ủng hộ bà con nông dân cũng chỉ là cách làm mang tính nhất thời. Để giải quyết vấn đề một cách lâu dài cần nhiều cách khác, chứ nếu không, cứ mỗi khi đến vụ dưa hấu thì chẳng lẽ lại cứ phải “ăn hộ” ngoài ý muốn như vậy à?! Dù là hành động thể hiện tình người một cách chân thật và trực tiếp nhất. Đó là chưa kể, thương lái có thể lợi dụng lòng tốt của mọi người và để tiêu thụ dưa nhập./.