Cuối tuần rồi mình đi chợ tính chiêu đãi cả nhà bữa tươi chủ nhật sau khi kết thúc khóa học ở nước ngoài cũng kha khá thời gian trở về nhà.
Chà, bẵng đi không ra chợ, nay thấy hàng hóa thịt cá rau quả bạt ngàn ngút mắt. Chợ búa giờ phong phú thế. Giá cả cũng ổn.
Nghĩ nhà mình đông người, lại liên hoan cuối tuần nên mình mua về khá là nhiều thứ. Nào sườn để làm món chua ngọt, nào ba chỉ cho món bún chả, rồi con gà làm sẵn vàng ươm thật ngon mắt cho món luộc và nướng này, nào những khúc cá vết cắt còn đỏ tươi, rồi rau, củ, quả tươi roi rói này. Chà chà, cuối tuần bữa tươi thế là quá tươm còn gì?
ảnh mang tính minh họa |
Lễ mễ về đến nhà. Vợ chồng cô em với hai đứa nhỏ đã đến tự khi nào rồi thế kia. Tay bắt mặt mừng rồi mình hăm hở dỡ đồ ra chuẩn bị bữa. Thế nhưng tự nhiên thấy cô em mắt mở tròn xoe (ấy là nói cho lịch sự thôi chứ quả thật mình thấy nó trố ngược mắt lên nếu không nói là trợn ngược lên).
Rằng ối giời ơi, sao bác lại mua toàn những thứ này thế hả giời. Sao, những thứ này làm sao? Giời ạ, những thứ này toàn là độc hại chứ làm sao nữa. Nói lạ, đồ ăn tươi rói, ngon lành sao lại bảo độc hại. Tưởng thế nhưng lại độc hại cả đấy bác ạ, ăn vào là ngộ độc, là ung thư, là chết người đấy.
Trước sự ngơ ngác và rất tự ái của mình, cô em giảng giải rành rẽ. Đây bác xem đây. Thịt lợn này là từ những con lợn ăn thức ăn tăng trọng, mổ thịt xong thì đem ngâm nước, rồi bơm nước vào cho dôi thịt, dôi cân, gà này là gà đã bị nước ngoài thải loại rồi nhập khẩu về được bôi một loại véc-ni công nghiệp mới vàng ươm thế này, chỗ tim cật lòng mề này thì ai dám chắc không phải lọt ra từ lô hàng mốc thối được tẩy hóa chất cho trắng bong mới bị quản lý thị trường phát hiện cách đây vài hôm.
Lại nữa: Những khúc cá tươi đỏ này lại là do được ướp hóa chất và urê đấy. Còn loại rau xanh rờn này chắc chắn có thuốc trừ sâu độc hại, đấy, bắp cải thì đã không ít người bị ngộ độc, có người còn lăn ra chết rồi đấy thôi. Giá đỗ trắng muốt vươn dài thế này đích thị là có chất kích thích rồi. Những quả cam kia chắc chắn bác mua có 10.000 đồng một cân thôi chứ gì. Ờ đúng rồi, cô hay đi chợ nên thạo giá có khác. Cái chính là cam và táo này được ướp hóa chất đó bác. Vâng, loại quả này để đây sau vài tháng nữa nó vẫn tươi nguyên thế này cho bác xem, không héo hay thối hỏng được đâu…
Ô, vậy sao? Đến thế thì chịu thật rồi. Vậy mua gì ăn gì được đây. Cô em lại rành rẽ. Là thế này bác ạ. Thịt và rau sạch phải mua trong các quầy được bảo đảm. Gà ngoài chợ thì phải mua loại đang còn nhảy choi choi vỗ cánh phành phạch, không cục ta cục tác thì cũng phải còn đang ò ó o, cá thì phải là đang tung tăng trong nước…
Ra vậy. Thế nhưng trộm nghĩ, trái khoáy làm sao. Cá thu, cá nục mãi tít ngoài biển khơi đánh bắt cả tháng trời mới mang vào bờ làm sao mà bơi, gà vịt đang dịch cúm gia cầm nhà nước quản lý không vận chuyển gia cầm sống, không giết mổ nhỏ lẻ? Rau xanh cho dù là thuốc trừ sâu hay bảo vệ thưc vật cấm hay không cấm thì ai bảo đảm là được quản lý để thực hiện đúng như quy định. Không lẽ suốt đời không ăn những quả chuối vàng như nắng mùa thu kia vì có thể là được ủ bằng chất độc, chả lẽ không còn được nhâm nhi chén trà mạn đã trở thành yếu tố truyền thống không thể thiếu trong mọi sự kiện quan trọng của mỗi đời người?
Cũng lại ngẫm ngợi. Cho dù mình có đơn lẻ mà tránh, mà kiêng đi chăng nữa, thì còn đa số bà con nhân dân ra sao. Không lẽ tất cả cùng tẩy chay thịt cá rau quả ngoài chợ. Rồi thì phát triển sản xuất và thông thương thế nào. Còn nếu việc quản lý “từ trang trại đến bàn ăn” không đến nơi đến chốn thì mục tiêu cải thiện thể lực trí tuệ nòi giống con cháu Lạc Hồng sẽ đứt gãy giữa chừng.
May thay, cô em lại kể, cuối tuần vừa rồi Chính phủ họp hội nghị tầm cỡ lắm, chỉ để nói riêng về việc quản lý giết mổ và vận chuyển kinh doanh gia súc gia cầm. Mà quy định mốc cụ thể rõ ràng lắm - chậm nhất đến đầu năm tới các địa phương phải hoàn thành công tác này. Mừng quá. Và chắc rằng sẽ lần lượt có tiếp các hội nghị tương tự thế để bàn nốt việc quản lý các lĩnh vực khác nữa để của đời sống để bảo đảm được tương lai nòi giống Việt./.