Trong số những thân nhân về Viện Bỏng Quốc gia chăm người thân bị thương trong vụ tai nạn trực thăng sáng 7/7, người ta dễ nhận ra sự cứng cỏi ở một người đàn ông có nước da đen đúa, dáng vóc bé nhỏ
Cả thời trai trẻ gắn bó với chiến trường, nên ông hiểu người chiến sĩ ở thời nào cũng vậy, luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với ý chí sắt đá, vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Ông tâm sự, mình từng là bộ đội, nên càng phải vững vàng và phải là chỗ dựa cho gia đình trong hoàn cảnh hiện nay…
Ông là Nguyễn Minh Ngoãn, năm nay 61 tuổi, quê ở thôn Minh Đức, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
“10h ngày 7/7, bố vợ cháu Anh đọc báo mạng, biết xảy ra vụ tai nạn trực thăng, nên ông ấy chạy ngay lên nhà tôi thông báo. Tôi tức tốc lên Hà Nội và về đến Viện Bỏng Quốc gia lúc 17h cùng ngày”, ông Ngoãn tâm sự.
Vợ Hoàng Anh ở quê, đọc báo mạng xong thì òa khóc rồi ngất xỉu. Cả nhà khuyên chị ở nhà vì sợ lên Viện Bỏng chị lại sốc, nhưng chị cứ năn nỉ gia đình cho lên thăm chồng.
Ông Ngoãn nói về cô con dâu: “Lên Hà Nội, thấy chồng được quan tâm chăm sóc chu đáo, nên cháu đã ổn định tinh thần hơn”.
Hoàng Anh lấy vợ đã được 8 năm. Hiện 2 vợ chồng anh có một con trai 6 tuổi.
Vốn cứng rắn, dạn dày là thế, vậy mà khi nói về con trai mình, giọng ông Ngoãn như thắt nghẹn: “Cháu ngoan lắm, quý bố mẹ và anh em lắm. Mỗi lần về nhà, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, song Hoàng Anh luôn lăn xả vào công việc của anh em trong nhà hay việc của bà con lối xóm”.
Ông Ngoãn có 3 người con, con gái cả, Hoàng Anh là con thứ hai và dưới anh còn một cậu em trai. Ông mua cho hai anh em Hoàng Anh một mảnh đất ở làng. Khi em trai Hoàng Anh làm nhà, xin ý kiến anh thì Hoàng Anh bảo: “Chú cứ lấy 2/3 mảnh đất, anh lấy một phần thôi. Chờ khi nào có tiền vợ chồng anh dựng nếp nhà rồi xin bố mẹ ra ở riêng”.
“Nó vẫn ở chung với bố mẹ, chưa có tiền làm nhà song không tiếc gì em trai. Thấy em mới làm nhà thiếu thốn, nó đi vay tiền sắm cho em nhiều vật dụng cần thiết. Bố mẹ tiếc tiền, nồi cơm điện cũ không chịu thay, nó nằng nặc đi mua nồi mới vì sợ nồi cũ chập cháy, gây tai nạn cho bố mẹ”. Nói đến đây ông Ngoãn đưa tay lên quệt nước mắt…
Chúng tôi hiểu cảm xúc đang trào dâng trong lòng người cha, khi chứng kiến nỗi đau về thể xác mà con mình đang trải qua.
Chờ cho ông tĩnh tâm trở lại, chúng tôi trò chuyện tiếp. Ông Ngoãn bảo, đời ông đã từng qua quân ngũ, nên ông hiểu, người chiến sĩ yêu thương gia đình, yêu nhân dân mình như thế nào.
Thế nên khi Hoàng Anh tốt nghiệp THPT, ông động viên anh vào bộ đội. Từ khi nhập ngũ đến nay, từ thủ trưởng cho đến anh em cùng đơn vị, ai cũng nói với ông là Hoàng Anh nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; đoàn kết với anh em nên gia đình ông mừng lắm.
Trong 2 ngày về Viện Bỏng, được vào thăm con và được thông báo thường xuyên tình trạng sức khỏe của con, ông Ngoãn thấy yên tâm phần nào. Đặc biệt sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện Bỏng Quốc gia, các bệnh viện quân đội và một số tổ chức, đơn vị đối các chiến sĩ bị thương và với các gia đình về thăm nom, khiến ông vô cùng xúc động.
“Mong cháu sớm qua khỏi cơn nguy kịch, trở về đơn vị tiếp tục cống hiến cho quân đội, và cùng vợ con, gia đình thực hiện những ước mơ mình đang theo đuổi”, trong đôi mắt ầng ậng nước của người cha đang ánh lên những tia hy vọng…/.