Thực sự so với các bạn cùng trang lứa, không phải bé nào cũng có thành tích nổi trội như Đăng Quân-Bảo Ngọc trong chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got Talent. Có được thành công như vậy, hai bé đã phải có thời gian dài khổ luyện, đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu trên sàn tập.

Trong những đêm trước đó và trong đêm chung kết, tiết mục của Đăng Quân-Bảo Ngọc luôn được sự cổ vũ đặc biệt của khán giả bởi những tiết mục các bé đem đến cho mọi người một thông điệp bất ngờ, đầy ý nghĩa, cách biểu diễn duyên dáng và đáng yêu.

quanngoc1.jpg
Đăng Quân-Bảo Ngọc trong đêm chung kết
Đăng quang trong đêm chung kết cũng là một phần thưởng xứng đáng đối với Đăng Quân-Bảo Ngọc. Đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn không chỉ của riêng hai bé mà của cả gia đình, cả những người đứng đằng sau thành công của các bé, là những thầy cô, những nhà thiết kế trang phục, đạo diễn chương trình… Cũng như chia sẻ của hai bé sau những ngày đăng quang rằng “đến tận bây giờ, cháu vẫn có cảm giác vui sướng”.

Nhưng trong niềm vui sướng hân hoan ấy, có lẽ người lo lắng nhiều hơn cả lại chính là cha mẹ của hai bé Đăng Quân-Bảo Ngọc. Bởi chính sự tán dương của khán giả và chính ngôi vị quán quân của hai bé đang là áp lực lớn đối với họ. Nói ra thì rất dễ, nhưng thực sự không dễ dàng với bậc làm cha mẹ chút nào để định hướng chặng đường tiếp theo của con cái họ, khi giờ đây, hai bé đã trở nên “nổi tiếng”?.

Thực tế, ngay cả với nhiều người trưởng thành, đôi khi sự nổi tiếng quá sớm có thể làm họ trở nên tự mãn, không thoát ra khỏi vòng xoáy của suy nghĩ là “sao” và sự phấn đấu của họ cũng chỉ luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ ấy. Đã có không ít trường hợp đánh mất tất cả, thậm chí rơi vào tuyệt vọng, suy sụp hoặc sa ngã...

Có một thời, cả Hollywood như phát sốt vì phát hiện ra tài năng nhí Macaulay Culkin khi đó mới là một cậu bé 8 tuổi tham gia vai chính trong loạt phim ăn khách “Ở nhà một mình”. Khán giả và những người trong giới chuyên môn đặt kỳ vọng vào tài năng của Culkin. Thành công quá sớm đã khiến cậu tự mãn, sa vào thói ăn chơi, thậm chí nghiện ngập, và gây ra vô số các "scandal"…  Đến bây giờ, thành công của Culkin cũng chỉ là mờ nhạt, nếu không muốn nói là “ăn theo” sự nổi tiếng của mình lúc bé.

Ở nước ta, trong lĩnh vực thể thao, có “thần đồng” được phát hiện từ một cậu bé chăn trâu. Đã có thời, cậu được xem là "con cưng" của làng thể thao Việt Nam. Cái tên của cậu được tung hô trong các trận đấu, trong các cuộc trao giải cầu thủ trẻ tài năng… Nhưng rồi đứa "con cưng” này cũng không vượt qua được vầng hào quang của quá khứ, bán độ, đánh mất sự nghiệp và rơi vào vòng lao lý.

Không riêng gì ở lĩnh vực nghệ thuật, thể thao mà ở bất cứ lĩnh vực nào cũng xuất hiện “thần đồng”. Có rất nhiều “thần đồng” biết đọc, biết viết từ khi 2-3 tuổi. Các thần đồng này được báo chí và dư luận tung hô cả một thời gian dài. Nhưng thực sự, chỉ vài năm sau đó, hoặc đến khi trưởng thành, đa số các “thần đồng” này đều trở lại… bình thường.

Có nhiều “thần đồng”, sau hơn 10 năm phát hiện, giờ đây có học lực chỉ ở mức trung bình, thậm chí là kém, “năng khiếu” đặc biệt là hay quên và thiếu sự logic trong suy nghĩ. Có “thần đồng” suốt ngày tự chơi một mình, ngại giao tiếp với bên ngoài, sa đà vào chuyện ăn uống. Thậm chí, có “thần đồng” phải nhập viện tâm thần vì có những biểu hiện kỳ quặc, không giống ai… Trên báo chí, có bậc phụ huynh của một thần đồng đã phải thốt lên rằng: “Hai chữ “thần đồng” đã đánh cắp tuổi thơ của con tôi”.

Lý giải cho việc tài năng không toả sáng, nhiều chuyên gia cho rằng, có thể vì sự nổi tiếng khi còn quá nhỏ tuổi, trong khi suy nghĩ của các em vẫn còn non nớt, đã làm cho nhiều em có tư tưởng tự mãn, sống và “gặm nhấm” ánh hào quang của chiến thắng, không có ý chí phấn đấu.

Cũng có người lý giải rằng, thành công quá sớm khi các em chưa tích luỹ cho mình một vốn kiến thức đầy đủ, nên khi trưởng thành có sự lệch lạc trong suy nghĩ, không làm chủ được các tình huống xảy ra trong cuộc sống, từ đó dẫn đến sa ngã…

Còn với Đăng Quân- Bảo Ngọc, sự nổi tiếng quá sớm có đe doạ sự phát triển tương lai của các em?. Tài năng của các em có tiếp tục được vun trồng và toả sáng? Để trả lời được những câu hỏi này thực sự không dễ, mà là cả một quá trình lâu dài học tập, khổ luyện cả về văn hoá và chuyên môn của hai em. Mà trong đó, có cả phần quyết định từ sự chăm sóc, định hướng của người lớn, đặc biệt là của cha mẹ.

Năng khiếu của Đăng Quân- Bảo Ngọc thực sự rất đáng được trân trọng và nuôi dưỡng. Nhưng cả hai em còn rất bé, vẫn là những đứa trẻ đang trong độ tuổi ăn ngủ, học hành và vui chơi là chính.

Hãy để các bé được phát triển bình thường, đừng để sự tung hô, ồn ào của dư luận tạo ra cho hai bé một áp lực không cần thiết./.