Trong một cuộc khảo sát gần đây của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 100 doanh nghiệp ở Hà Nội  và TP HCM, một con số khiến các chuyên gia kinh tế sửng sốt: chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam vô cùng thấp, chỉ vào khoảng 0,2-0,3% trên tổng doanh thu… Bên cạnh đó, trong vòng 1,5 năm trở lại đây, đã có gần 94.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc ngừng hoạt động. Hai thông số tưởng không nhiều liên quan nhưng lại rất liên quan trong bối cảnh môi trường cạnh tranh trên thế giới đã có nhiều đổi khác. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, chính việc “quên” đổi mới sáng tạo, cộng với những tác động không nhỏ của khủng hoảng kinh tế thế giới đang đẩy nhiều doanh nghiệp nhỏ vào tình cảnh hoạt động không mấy sáng sủa.

Giáo sư, Viện sĩ Đặng Hữu, người từng giữ vai trò quản lý ngành Khoa học công nghệ trong hơn chục năm từng đúc kết, sau gần 30 năm đổi mới, trình độ phát triển của doanh nghiệp Việt Nam còn ở mức thấp và khó bứt phá. Chỉ lấy một con số so sánh, tại Việt Nam, chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ chưa đầy 0,3% doanh thu thì tại Ấn Độ tỷ lệ này là 5%, Hàn Quốc là 10% và Nhật Bản gần 50%. Không quá ngạc nhiên khi tới giờ, sản phẩm của các doanh nghiệp Nhật Bản thường gắn liền với chất lượng cao, công nghệ tiên tiến.

doanh_nghiep_1_snel.jpg
Thay đổi chính sách  một cách năng động sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiêu quả (Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp)

Có một thời kỳ, khoảng những năm 1990, tại các diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp, kiến nghị mà doanh nghiệp đưa ra với các Bộ, ngành bao giờ cũng là vấn đề ưu đãi tín dụng, ưu đãi đất đai, nhà xưởng… rất ít khi là những kiến nghị về hỗ trợ đổi mới công nghệ hay hỗ trợ sáng chế, sáng tạo.

Kết quả của một thời kỳ dài “quên” đổi mới công nghệ là những con số đáng báo động: đa số doanh nghiệp Việt Nam còn đang sử dụng công nghệ của những năm 80 của thế kỷ trước, trong đó 52% doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị lạc hậu, 38% sử dụng thiết bị trung bình và 10% là thiết bị hiện đại. Nhiều ngành sản xuất hiện nay như dệt may, da giày, khai thác khoáng sản vẫn tự bằng lòng với cách phát triển dựa vào nhân công giá rẻ và tài nguyên, hệ quả là kim ngạch xuất khẩu cao nhưng giá trị mang lại thì rất thấp. Công nghệ lạc hậu đã không cho phép những ngành này có thể tự chủ về nguồn nguyên liệu chất lượng cao, phải nhập khẩu nguyên liệu và xuất gia công rẻ mạt.

Để thực trạng này kéo dài nhiều năm nay, theo các chuyên gia có một phần lỗi của doanh nghiệp, trong đó nhận thức của người lãnh đạo là quan trọng hàng đầu. Không ai có thể làm thay họ trong quyết định đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu thay vì đầu tư vào những lĩnh vực “ăn xổi”. Thực tế đã cho thấy, những bài học nhãn tiền: Viettel, FPT, những doanh nghiệp được coi là trẻ có được quy mô ngày hôm nay là vì ngay từ đầu đã xác định được con đường đi lên nhờ nghiên cứu và phát triển. Cả hai doanh nghiệp này năm nào cũng dành khoảng 10% lợi nhuận sau thuế cho nghiên cứu và phát triển.

Ngoài việc doanh nghiệp “quên” đổi mới, sáng tạo, còn một nguyên nhân nữa từ môi trường chính sách. Nhiều đề tài, giải pháp hữu ích không tìm được người mua, trong khi doanh nghiệp nhỏ nhiều khi cần thông tin thực sự về công nghệ trong nước thì không biết “gõ cửa” ở đâu.

Cạnh tranh khốc liệt trong giai đoạn hội nhập và ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế đang là thách thức với doanh nghiệp nhỏ. Giờ là lúc cần nhìn lại mình để đổi mới sáng tạo. Thay vì lo sợ một ngày nào đó doanh nghiệp gặp nguy hiểm thì hãy coi giai đoạn này là thời cơ để đổi mới, vượt lên chính mình./.