Tôi năm nay 30 tuổi. 8 năm trước, trong một lần về chơi nhà một người bạn, tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi một tuổi và là anh họ của bạn tôi. Anh làm nghề lái xe, dù không đẹp trai nhưng anh rất có duyên, lại hiền lành, tâm lý. Tôi và anh yêu nhau từ đó.
Hai năm sau, tôi ra trường và lên Hà Giang làm việc. Dù tôi không định làm lâu dài trên đó mà chỉ làm một thời gian để lấy kinh nghiệm nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến anh. Anh không phản đối quyết định của tôi. Chúng tôi hẹn nhau cuối năm đó sẽ làm lễ cưới.
Trong 5 tháng đi làm trên đó, tôi về thăm anh hai lần. Dần dần, tôi nhận ra anh trở nên lạnh nhạt, hờ hững với tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện anh đã ăn ở với một cô gái học trung cấp y được 3 tháng. Lúc biết chuyện, tôi đau khổ vô cùng và đã khóc cạn cả nước mắt.
Tôi quyết định nói lời chia tay nhưng anh đã xin tôi tha thứ. Anh bảo rằng người anh yêu là tôi chứ không phải cô ấy. Chỉ là vắng tôi nên anh mới chơi bời với người con gái khác. Anh xin tôi cho anh một cơ hội để sửa sai. Vì yêu anh và vì đã trao sự trong trắng của mình cho anh nên tôi đã tha thứ. Khi bố mẹ tôi biết chuyện đã ra sức ngăn cản nhưng tôi không nghe.
Đám cưới diễn ra một cách vội vã ngay sau đó theo quyết định của anh. Khi tôi và anh ngồi trên xe hoa, anh đã gọi nhầm tên tôi thành tên cô gái kia. Lúc đó, tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn kiềm nén được. Sau ngày cưới, tôi xin được một công việc ở gần nhà. Chồng tôi cũng làm gần nhà, sáng đi tối về.
Chúng tôi cưới nhau được 3 tháng thì tôi mới biết hóa ra đêm trước ngày cưới, anh đã ở suốt đêm với cô gái kia, thậm chí cô ta còn đi cùng anh sang nhà tôi đón dâu. Tôi rất bức xúc, nóng giận. Tôi đập phá ảnh cưới và muốn bỏ đi cho đỡ đau lòng nhưng anh lại xin lỗi và tôi lại cho qua. Vậy mà sau đó, chồng tôi vẫn quan hệ với cô gái ấy cho đến lúc cô ta ra trường.
Năm 2011, tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp nên đã xin nghỉ việc để đi chữa bệnh. Dù vẫn chăm sóc tôi nhưng chồng tôi luôn tỏ thái độ khó chịu làm tôi thấy rất buồn. Anh còn nói sau khi tôi khỏi bệnh, anh muốn ly hôn. Tôi đồng ý. Nhưng cuối cùng, chuyện đó vẫn không xảy ra.
Rồi chồng tôi chuyển sang lái xe đường dài và trong những chuyến đi xa ấy, anh đã yêu một cô gái ở Hải Dương. Từ ngày có quan hệ với cô ấy, anh liền đối xử tệ với tôi. Chúng tôi đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Anh còn đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi tôi bị chấn thương 3 xương sườn. Tôi về quê và viết đơn xin ly hôn với anh. Anh lại xin lỗi, cầu mong tôi tha thứ. Như những lần trước, tôi lại tha thứ cho anh vì tôi yêu anh.
Hai năm trước, chúng tôi làm nhà với số tiền vợ chồng dành dụm và vay mượn thêm. Đến giờ, số tiền tôi đứng tên vay còn 80 triệu nữa. Còn anh vay 16 triệu. Ngôi nhà được xây trên phần đất của ông cha nhà chồng, đứng tên mẹ chồng tôi. Ở nhà mới được khoảng 6 tháng thì chồng tôi bảo không còn yêu và không còn muốn sống chung với tôi nữa.
Cùng lúc, tôi phát hiện anh qua lại với một cô gái tên là H. làm kế toán ở một công ty tư nhân. Cô ấy không chồng và đã có một đứa con trai 9 tuổi. Chồng tôi yêu cô ta say đắm và lần này, anh dứt khoát đòi ly hôn với tôi. Tôi đồng ý chia tay trong đau đớn. Tôi vội vàng xin chuyển hộ khẩu về quê.
Trước khi dọn về quê sống, tôi đốt hết ảnh cưới và những vật kỷ niệm của vợ chồng tôi. Lần này, anh chẳng ngăn cản, cũng chẳng xin tôi tha thứ nữa. Một tháng sau, anh gọi tôi về ký đơn để giải thoát cho anh. Ý định của anh là đuổi tôi đi với hai bàn tay trắng. Thấy tôi ký đơn, anh vui vẻ lắm.
Ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho cô gái kia và lên chỗ cô ta mỗi tối. Tôi đã xin cô ta buông tha chồng tôi, trả lại hạnh phúc cho tôi nhưng không có tác dụng. Tôi hiền lành hóa thành ngu dốt bởi quá yêu và quá tin chồng. Vợ chồng tôi không thể có con vì chồng tôi bị tinh trùng yếu. Anh ích kỷ không cho tôi tìm cách có con để rồi giờ anh đối xử với tôi thế này đây.
Ảnh minh họa |
Tôi hận họ nên quyết định không cho hai người toại nguyện. Tôi xé đơn ly hôn. Không được như ý muốn, anh bắt đầu hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi thà chịu nhục chứ nhất định không đi. Tôi biết chồng tôi định đợi đến khi tôi chuyển khẩu được 6 tháng để có thể đơn phương ly hôn. Anh muốn cướp trắng tất cả của tôi.
Giờ tôi có nên chuyển khẩu về để anh không thực hiện được ý định đó không? Tôi có nên chủ động làm đơn ly hôn hay để anh viết? Tôi không biết rồi mình có đòi được công bằng không khi mà tôi đã bỏ quá nhiều tiền ra để xây nhà, lại còn 9 năm tuổi thanh xuân tôi cống hiến cho anh, yêu anh một cách say đắm và mù quáng.
Tôi có nên theo dõi để báo công an bắt hai người đó tội mua bán dâm không? Có nên làm đơn gửi công ty cô ta cho cô ta bẽ mặt không? Đã có lúc tôi muốn buông xuôi, để mọi chuyện muốn đến đâu thì đến nhưng tôi vẫn còn yêu anh, vẫn mong anh quay về bên tôi. Tôi bế tắc không biết mình nên làm gì. Tôi mệt mỏi, kiệt sức và yếu đuối quá rồi./.