Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đã có vợ và một con gái 6 tuổi. Tôi được sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của cha. Từ nhỏ, tôi chỉ sống và ở với mẹ cùng anh trai. Mẹ tôi chưa từng kể gì về cha tôi cả. Tôi chỉ nghe nói là khi tôi mới sinh ra, cha đã bỏ rơi mẹ con tôi để đi với người phụ nữ khác. Từ đó, một mình mẹ nuôi anh em tôi khôn lớn. Vậy mà trong suốt những năm qua, tôi chưa một lần nghe thấy mẹ kêu ca, phàn nàn điều gì.

Học xong lớp 9, vì gia đình không đủ điều kiện nên tôi phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền đỡ đần gia đình. Rồi sau này, tôi gặp một cô gái – người là vợ của tôi bây giờ. Một năm sau ngày cưới, vợ tôi sinh được một bé gái. Cuộc sống của vợ chồng tôi dường như trở nên tươi đẹp hơn. Thế nhưng, trớ trêu thay, tôi lại mắc phải căn bệnh động kinh. Vì thương con nên dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, mẹ tôi vẫn cố gắng vay mượn để có tiền đưa tôi đi Hà Nội chữa trị. Mẹ tôi đã gõ cửa các bệnh viện ở Hà Nội nhưng các bác sỹ đều nói bệnh này không thể trị dứt điểm được, mà chỉ uống thuốc để điều trị dần dần mà thôi. 

Căn bệnh khiến tôi không thể đi làm vì chẳng nơi nào dám nhận. Họ sợ trong lúc đang làm việc, nhỡ tôi bị làm sao thì họ lại phải chịu trách nhiệm. Tôi rất buồn và chán nản, không biết phải làm sao. Tôi đã xin việc ở nhiều nơi nhưng đều không được. Vậy là tôi chỉ ở nhà phụ mẹ chăn nuôi gà vịt, làm đồng áng và chăm sóc cô con gái bé bỏng. Mẹ tôi suốt đời vất vả vì con, tôi chưa đền đáp được gì cho mẹ, lại còn khiến mẹ thêm nặng gánh. Còn anh trai tôi từ ngày lập gia đình đến giờ là đi mất tăm mất tích, cũng chẳng gọi điện, viết thư về xem tình hình của mẹ và em ở nhà ra sao. Tôi không hiểu anh trai mình nghĩ gì mà cư xử như vậy nữa.

Từ ngày tôi biết mình mang bệnh, khoảng cách giữa vợ chồng tôi cứ càng ngày càng xa, tình cảm thì càng ngày càng lạnh nhạt. Đến khi con gái tôi lên 4 tuổi thì vợ tôi cùng bố mẹ cô ấy lừa tôi để bỏ tôi và đưa con tôi đi luôn. Thời điểm đó, tôi tưởng mình không thể vượt qua được. Nhưng mọi người xung quanh đều khuyên tôi nên cố gắng, đừng suy nghĩ nhiều. Vì nếu càng suy nghĩ, căng thẳng thì bệnh của tôi sẽ càng nặng hơn. Mọi người cũng bảo chỉ có người không có đức, có tâm mới đối xử với chồng mình như thế. 

6_wmia.jpg
Ảnh minh họa

Có điều, tâm trí tôi cứ nặng trĩu. Bởi sau khi bỏ đi khoảng 1 tuần, vợ tôi có gọi điện cho tôi và bảo: “Tôi bỏ ông vì ông có bệnh, không làm ra tiền! Ở đây, tôi lấy chồng khác còn ông lấy ai thì lấy”. Câu nói ấy của vợ đã in đậm trong tâm trí khiến tôi không sao quên được. Người đã từng đầu gối tay ấp với tôi mà lại có thể nói ra những lời khiến tôi đau lòng như thế sao? Tôi rất hận cô ấy. Tại sao cô ấy có thể đối xử với tôi như thế? Lúc tôi còn khỏe mạnh, làm được ra tiền thì vợ tôi có như thế đâu? Vậy mà khi biết tôi bệnh tật, cô ấy lại đem con bỏ đi như thế? Tôi tưởng rằng vợ chồng là phải ở bên nhau, cùng vượt qua những lúc khó khăn, bệnh tật chứ? Vậy mà chẳng những cô ấy bỏ tôi lại mà còn mang con tôi đi nữa.

Từ ngày vợ tôi bỏ đi đến giờ đã 2 năm. Tôi rất muốn về quê của cô ấy để thăm con nhưng chưa thể đi được. Bệnh tật đã khiến tôi không thể làm được rất nhiều điều. Tôi biết mình không nên suy nghĩ tiêu cực, không nên buông xuôi. Có điều, biết là một chuyện còn làm thì chẳng dễ. Liệu rồi tôi có thể đi thăm con và đưa con về nuôi được không? Tôi sẽ tìm được con đường mới, tìm được thành công cho mình chứ? Hay là sẽ mãi như thế này, chỉ là 1 kẻ bị bệnh tật quấn thân, chẳng làm nên trò trống gì cả?./.