Phải mất 7 tiếng đồng hồ trên chiếc xe buýt cổ lỗ sỹ và những con đường khúc khuỷu chúng tôi mới từ Nay Pyi Taw tới được Mandalay, thành phố lớn thứ 2 ở Myanmar. Khác với thủ đô mới được xây dựng, Mandalay chật chội và đông dân hơn nhiều. Khó khăn lắm chúng tôi mới bắt được một chiếc taxi mà đến cửa kính cũng chẳng còn, may mắn người tài xế tên Nyein Chan đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về SEA Games cũng như cuộc sống của người Myanmar tại đây.

anh%20trung.jpg
Tác giả (bên phải) cùng Nyein Chan

Một tài xế taxi như Nyein Chan hàng ngày kiếm trung bình được khoảng 10.000 Kyat (10 USD) và anh cảm thấy như vậy là khá đủ cho cuộc sống hiện tại của mình. SEA Games là dịp anh và các tài xế khác có thể kiếm được nhiều hơn nhưng cũng chẳng vì vậy mà dường như anh cũng không quan tâm tới điều đó. 
“Từ bé tới bây giờ tôi chưa được vui đến như vậy, cả bố tôi, con trai của tôi và vợ của tôi, tất cả mọi người đều hào hứng với SEA Games. SEA Games làm mọi người dân Myanmar cảm thấy được hạnh phúc”. – Nyein Chan nói.

“Sau khi thay đổi, cuộc sống của chúng tôi tốt dần lên và chúng tôi được giải trí nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài. Trước đây, chúng tôi chỉ được xem Myanmar thi đấu ở các quốc gia khác qua TV, còn bây giờ chúng tôi được chứng kiến tận mắt, rất là gần, tuyệt vời. Mỗi khi có đội tuyển thi đấu, chúng tôi dừng hết cả lại, tạt vào một quán trà nào đó và cùng xem đội tuyển”.

Một cổ động viên "nhí" của Myanmar

Thậm chí, Nyein Chan còn mặc một chiếc áo bóng đá của tuyển quốc gia Myanmar, khoe chiếc áo đó với chúng tôi, anh khẳng định, đội nữ Myanmar sẽ giành huy chương vàng. Biết chúng tôi là người Việt Nam, anh tỏ ra khá chiều khách nhưng cũng không giấu đi nhận định của mình “Đội nữ Việt Nam chơi rất hay, tôi rất thích, thật đấy, Việt Nam đã thắng Myanmar ở vòng bảng nhưng hãy chờ xem, Myanmar sẽ giành HCV”.

Tại Mandalay chỉ diễn ra duy nhất một môn đó là bóng đá nữ, khi mà đội tuyển U23 của Myanmar bị loại, mọi con mắt của người Myanmar đổ dồn về Mandalay, nơi mà đội tuyển nữ của họ thi đấu. Mandalay là một thành phố khá sầm uất và hơi nhếch nhác, người gốc Ấn sống chủ yếu ở đây. Ở Myanmar, chủ yếu người dân theo đạo Phật, nhưng tại Mandalay, ngoài Phật giáo còn có cả Hồi giáo. Chính vì thế những người dân theo đạo Hồi khá bị “vênh” so với số đông còn lại. Vào một quán trà của một ông chủ người gốc Ấn, mùi cà ri, mùi nước cây xả tới váng cả đầu, ở đó tập trung rất đông cánh đàn ông đang ngồi xem trận bán kết bóng đá nữ giữa chủ nhà Myanmar và Thái Lan. Họ ngồi với nhau thân thiện chẳng phân biệt anh là tôn giáo gì, chỉ cốt chúng ta đều là người Myanmar.
Người dân Myanmar tập trung ở một quán trà xem đội tuyển nữ quốc gia thi đấu 
Những người đàn ông trong quán trà đó miệng nhai trầu, mặc những chiếc longyi và mặt bôi thanakha, họ cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng nữ của họ. Trong trận đấu đó, đội tuyển nữ của Myanmar thi đấu rất quả cảm và dù hai lần gỡ hoà Thái Lan nhưng vẫn chịu thua đáng tiếc trong loạt sút luân lưu. Thoáng một chút buồn, họ đứng dậy và tính tiền, Nyein Chan nhìn chúng tôi với vẻ mặt buồn bã “Tôi sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của các bạn”.

Tiếp tục hành trình, trên chiếc xe, Nyein Chan, với thứ tiếng Anh chẳng giống ai, lại tiếp tục nói đủ những câu chuyện, về ước mơ của anh về một chiếc Toyota đời mới hay sẽ có một lần được ra nước ngoài. Nhưng bây giờ, SEA Games vẫn đang diễn ra, hãy tạm gác ước mơ đó lại và vui đi đã./.