Trong thời gian tác nghiệp tại SEA Games 27, bên cạnh việc ăn uống không hợp khẩu vị, thời tiết khô đến khó chịu cùng những điều kiện sinh hoạt, tác nghiệp không quen thuộc như ở trong nước, có lẽ một trong những trở ngại lớn nhất đối với phóng viên tới Nay Pyi Taw đưa tin lần này chính là việc di chuyển đi, lại giữa các địa điểm thi đấu, dù chỉ tính riêng ở thủ đô mới Nay Pyi Taw.

Không giống như tên gọi “Thành phố hoàng gia” (Nay Pyi Taw), thủ đô hành chính của Myanmar chính thức thành lập từ năm 2006, được xây dựng trên mảnh đất rộng 7.000 km2, nằm giữa hai dãy núi Bago Yoma và Shan Yoma. Trên bản đồ, Nay Pyi Taw nằm ở trung tâm đất nước Myanmar, nhưng vẫn còn rất hoang sơ khi được bao quanh bởi các đồng ruộng, cao nguyên khô cằn và đặc biệt là mật độ dân cư rất thưa thớt.

Do đặc điểm về địa hình nên các địa điểm thi đấu các môn tại SEA Games 27 ở thủ đô mới cũng được xây dựng cách khá xa khu khách sạn.

sea1.jpg
Xe "đò" - phương tiện di chuyển công cộng phổ biến của người dân Nay Pyi Taw

Cụ thể, nếu tính từ khách sạn Great Wall, nơi ở của Đoàn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sang đây tác nghiệp tại ngày hội thể thao khu vực, cần phải vượt qua chặng đường 60 km để tới sân bay, khoảng hơn 40 km để tới Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi – nơi diễn ra Lễ khai mạc SEA Games lần này, hay khoảng hơn 30 km để tới sân vận động Zayar Thiri, địa điểm thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam.

Vấn đề di chuyển, phương tiện đi lại chính là một trong những trở ngại lớn nhất đối với các phóng viên. Bởi lượng xe buýt còn hạn chế của Ban tổ chức đều quá tải trong công tác đưa, đón các đoàn thể thao nước ngoài tới các địa điểm thi đấu.

Để ý một chút, trên đường phố rộng rãi thênh thang với những cung đường 6-8 làn bê tông kiên cố, ai cũng nhận thấy phương tiện di chuyển cá nhân chính của người dân bản xứ là những chiếc xe máy và xe đạp khá thô sơ, có phần cũ kỹ. Bên cạnh đó, người dân nơi đây sử dụng xe “đò”, dạng xe ô tô thùng tự chế, để chở khách phía sau, như phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất.

Người dân bản địa đã quá quen thuộc với những chiếc xe "đò" trong cuộc sống hàng ngày

Kể từ khi SEA Games bắt đầu khởi tranh, cũng dễ hiểu khi 2 loại hình dịch vụ di chuyển thu hút các phóng viên là taxi và xe “ôm”. Không giống như những lo lắng ban đầu khi theo dõi các báo cáo tiền trạm trước SEA Games về việc taxi Myanmar không có đồng hồ tính phí, và tất cả đều thông qua thỏa thuận “mồm” về giá cả, bất chấp trở ngại về bất đồng ngôn ngữ giữa đôi bên, các tài xế taxi tỏ ra khá thân thiện, chủ động liên lạc bằng cách đưa số điện thoại và cố gắng giao tiếp với các phóng viên tới tác nghiệp bằng vốn tiếng Anh còn ít ỏi của mình.

Bên cạnh đó, chi phí đi taxi cũng không quá đắt đỏ, bởi hầu hết trên mỗi quãng đường di chuyển khoảng 40 km, giá đều “đồng hạng” là 10.000 kyat (khoảng 10 USD), và được chia đều theo đầu người trên xe. Chính vì vậy, không chỉ đoàn phóng viên VOV, mà đoàn nào cũng vậy, anh em đồng nghiệp thường đi theo nhóm, mỗi nhóm từ 5-6 người để tiết kiệm chi phí.

Cũng có không ít phóng viên lựa chọn phương thức xe “ôm” để di chuyển, cũng như tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu trên những cung đường Nay Pyi Taw sạch đẹp, với cây xanh, hồ nước khắp mọi nơi. Đây cũng là phương tiện giúp những người làm truyền thông trở nên gần gũi hơn, hiểu thêm về người dân bản địa, trong quá trình tuyên truyền về sự kiện thể thao khu vực đang diễn ra ở Myanmar, nếu chưa tính tới mức phí khá dễ chịu 3.000 kyat (3 USD) cho mỗi quãng đường di chuyển dưới 50 km.

Giải quyết được bài toán di chuyển từ khách sạn tới các địa điểm thi đấu, phóng viên thêm một nỗi lo bởi các Khu liên hợp thể thao quá rộng lớn, nên khoảng cách giữa các nhà thi đấu là không nhỏ. Cụ thể, khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi được chia làm 5 cổng, và mất tới 30 phút đi bộ liên tục mới có thể hoàn tất quãng đường giữa các cổng hay các nhà thi đấu khác nhau.

Trong khi các phương tiện xe buýt được bố trí trong các khu liên hợp đều quá tải vì số lượng người dân từ khắp nơi ở Myanmar đổ về Nay Pyi Taw tham quan nhân dịp SEA Games, phóng viên thường không có nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động đi bộ trong quá trình di chuyển giữa các nhà thi đấu.

Tác giả bài viết (áo đỏ) trên chiếc xe đi nhờ

Trên hành trình kéo dài 30 phút đi bộ, thật may mắn cho các phóng viên khi được người dân cho đi nhờ trên những chiếc xe công nông cải tiến, vốn ở các công trường xây dựng xung quanh khu Liên hợp thể thao đang trong quá trình hoàn tất.

Đối với anh em phóng viên đồng nghiệp, không ai bảo ai, tất cả đều thống nhất: sự nồng hậu, cùng nụ cười thường trực trên môi là ấn tượng đẹp nhất về người dân Nay Pyi Taw trên những nẻo đường rong ruổi tác nghiệp ở thủ đô mới của Myanmar./.