Ngày còn tại vị ở MU, Sir Alex Ferguson đến khu tập huấn Carrington cũng như trung tâm họp báo vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, trước khi các trận đấu diễn ra, ông đều mang đến không khí lo sợ và đầy phấn khích. Không ai dám đối đầu với Fergie cũng như triết lý bóng đá của ông, và hầu hết đều tránh né “đụng chạm” như một điều gì đó đã được mặc định từ trước đó.

mu02_hbpm.jpg
Vẻ uy nghi của Sir Alex trong mỗi buổi họp báo. (Ảnh: Getty)

“Những câu chuyện sẽ không bao giờ có thể lọt ra bên ngoài CLB Manchester United”, Sir Alex từng tự hào mỗi khi nói về bí quyết này cùng những chính sách cứng rắn và đầy “quyền uy” của mình ở đội bóng chủ sân Old Trafford, và ai cũng thấy chính sách đó hiệu quả thế nào, đặc biệt là trước giới truyền thông nổi tiếng “tọc mạch” ở xứ sở sương mù.

Tất nhiên điều này không thể hoàn toàn chính xác, bởi những câu chuyện những chiếc “pizza bay” trong đường hầm khi cầu thủ MU và Arsenal chạm trán nhau, hay trước đó nữa là vụ đình đàm “chiếc giày bay” mà chiến lược gia người Scotland dành “tặng” David Beckham trong phòng thay đồ… vẫn được báo chí nước Anh “săn” được bằng cách nào đó và đăng tải một cách tài tình nhất.  

Thế nhưng, nhìn MU lúc này mới thấy sự thảm hại của Louis van Gaal, như báo giới xứ sở sương mù đánh giá là Quỷ đỏ như một chiếc “thùng rỗng” và bất cứ thông tin nào cũng có thể “rò rỉ” ra bên ngoài, trước đám đông đầy hiếu kỳ và tò mò.

Nụ cười đầy thân thiện chinh phục mọi người của Sir Alex. (Ảnh: Reuters).

Có những câu chuyện nhỏ bé hơn, nhưng lại đầy ý nghĩa thời Sir Alex còn dẫn dắt MU. Mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nào, “ông già gân” đều ghi nhớ tên Thánh (dành cho các con chiên theo đạo Thiên chúa) và nói “Chào buổi sáng” tới từng nhân viên của mình cũng như đang làm việc ở khu Carrington.

Câu nói đơn giản đó dường như lại khiến tất cả bọn họ vui vẻ, tràn đầy phấn khích trước một ngày mới, từ người pha trà tới những nhân viên chăm sóc mặt cỏ… khi được trực tiếp thăm hỏi bởi một trong những HLV vĩ đại nhất ở một trong những CLB lớn nhất thế giới.

Không giống Sir Alex, HLV Louis van Gaal luôn cô đơn. (Ảnh: Daily Mail).

Louis van Gaal lại rất khác, khi chiến lược gia người Hà Lan yêu cầu sự tôn kính, kính trọng dành cho mình từ những nhân viên, phụ việc ở Carrington và đội bóng. Điều này khiến tất cả mọi người ở MU nhớ Sir Alex, khi không còn cảm thấy sự ấm áp, gần gũi với HLV của mình.

Tại phòng họp báo, Sir Alex tiếp tục thể hiện uy quyền khi một mình dẫn dắt cuộc trao đổi với báo giới, và ông thường bắt đầu bằng việc công bố một bản nghiên cứu, điều tra kỹ càng và chi tiết về đối thủ của MU ở trận đấu sắp tới, trước khi có bất kỳ một câu hỏi nào được đưa ra.

Không khí một buổi tập của MU dưới thời Louis van Gaal... (Ảnh: Daily Mail).

Điều này cũng tạo thành thói quen cho các nhà báo tới đây hàng tuần, bởi không một ai dám “giỡn mặt” hay đi ngược lại “kịch bản” của Sir Alex. Đó là bí quyết mà HLV người Scotland thông báo tới mọi người, “nhập gia, tùy tục” và phải tuân theo mọi sự sắp đặt của ông.

Có điều gì đó ở MU mà báo giới Anh thường gọi đó là “vầng hào quang” xung quanh các cầu thủ, CLB – những gì được Sir Alex hết mực bảo vệ và gần như bất khả xâm phạm với người ngoài. Ngay cả khái niệm “Fergie’s time” – thời gian bù giờ trong mỗi trận đấu cũng “đủ dài” để giúp MU thay đổi cục diện hay đạt kết quả tích cực hơn trong mỗi trận đấu.

... còn Sir Alex không ngần ngại chơi bóng cùng các học trò trong buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết Champions League 2009. (Ảnh: Daily Mail).

Tất nhiên, có một ranh giới do Sir Alex tạo ra. Nếu bất kỳ nhà báo nào vượt qua giới hạn đó, họ sẽ nhanh chóng nhận được công văn từ người phụ trách truyền thông của MU Karen Shotbolt, thông báo về việc thời hạn tác nghiệp của họ ở Carrington cũng như Quỷ đỏ đã kết thúc.

Có những thời điểm Sir Alex không giữ được bình tĩnh cùng những phát biểu “đốp chát” với trọng tài, phóng viên hay thậm chí là FA nhưng tất cả đều là để bảo vệ thành tựu cả đời ông gây dựng – Manchester United.

"Vầng hào quang" cùng những vinh quang chiến thắng này... (Ảnh: Getty).

Louis van Gaal thì khác, “tùy hứng” hơn và cũng “tùy tiện” hơn, như hành động gọi phóng viên của tờ The Sun Meil Custis là “gã béo” ngay giữa phòng họp báo khi nhận được những câu hỏi khó chịu từ báo giới. Đó là cách mà theo nhiều người, chiến lược gia người Hà Lan tự làm khó mình với việc tạo thêm vô số “kẻ thù” cho cả ông và đội bóng.

Thời MU trên đỉnh cao dưới kỷ nguyên Sir Alex, bất kỳ đối thủ nào cũng bị họ “đánh sập” về tinh thần và gần như đã thua ngay từ lúc còn chưa ra sân thi đấu, khi xếp hàng đối diện những tên tuổi huyền thoại, những tượng đài “sống” như Rio Ferdinand, Ryan Giggs, David Beckham hay Paul Scholes…

... tất cả đã tắt. (Ảnh: Getty).

Giờ đây, “vầng hào quang” đó đã tắt, cảm hứng và sự tự tin về một thế lực “vô đối” đã không còn ở MU. Và bất kỳ đối thủ khi ra sân cũng đều nỗ lực hết mình để xóa đi lịch sử đối đầu thảm hại với Quỷ đỏ trong “kỷ nguyên” Sir Alex, cùng ý nghĩ “đánh bại MU - nếu không phải bây giờ, có lẽ là chẳng bao giờ”.

Và cứ thế, mỗi ngày sức ép lại tiếp tục đè nặng trên vai Louis van Gaal, không chỉ đơn giản vì “cái bóng” quá lớn từ người tiền nhiệm, mà còn bởi cách Sir Alex chinh phục mọi người, từ trên sân cỏ tới ngoài đời khiến tất cả, từ người hâm mộ tới các đối thủ đều phải tôn vinh ông./.