Ronaldo và Ibrahimovic, sẽ chỉ có một người được tham dự World Cup 2014. Nhưng như thế còn hơn là... chưa bao giờ được tham dự, như hàng loạt hảo thủ nổi tiếng thế giới.
Sự kiện Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển trong loạt trận play-off để giành một trong những chiếc vé cuối cùng dự vòng chung kết World Cup 2014 đang trở nên nóng hổi, bởi thiếu vắng ai trong số hai ngôi sao là Cristiano Ronaldo hoặc Zlatan Ibrahimovic thì người hâm mộ cũng có quyền tiếc nuối.
Thế nhưng chính Cristiano và Zlatan đều đã có cơ hội dự các vòng chung kết World Cup trước kia, và họ còn có duyên hơn so với rất nhiều các danh thủ khác trong lịch sử bóng đá thế giới.
GOAL Việt Nam xin gửi đến các bạn danh sách 10 sự vắng mặt đáng tiếc nhất của World Cup. Cũng xin nhắc tới những cái tên khác cũng rất đáng chú ý như: Dejan Stankovic, Sami Hyypia, Duncan Edwards, Bernd Schuster, Liam Brady, Matthew Le Tissier...
1. Alfredo Di Stefano (Tây Ban Nha, Colombia, Argentina)
Pele từng tuyên bố Di Stefano là cầu thủ số một trong lịch sử túc cầu. Khác với những lời ca ngợi, tiên đoán sau này của ông thì không ai phản đối, bởi sự vĩ đại của Stefano là không thể phủ nhận.
Huyền thoại của Real Madrid đã thi đấu cho 3 đội tuyển quốc gia (ĐTQG) khác nhau nhưng lại không có duyên với vòng chung kết World Cup. Khi ông thi đấu cho Argentina thì đội tuyển này không tham dự World Cup 1950. Tới năm 1954, Di Stefano lại không hợp lệ khi đã chơi cho cả Argentina và Colombia thời gian trước đó. Sau khi nhập tịch Tây Ban Nha, ông có mặt trong những trận vòng loại cùngLa Roja nhưng lại không giành được vé dự World Cup 1958. Năm 1962, khi Tây Ban Nha có vé thì Stefano lại gặp chấn thương.
2. Geogre Best (Bắc Ireland)
Các cổ động viên của Manchester United luôn tự hào với khẩu hiệu “Maradona good, Pele better, Geogre Best”, nhưng sự thật là Best chưa bao giờ sánh được với hai huyền thoại kể trên về thành tích tập thể trong sự nghiệp.
Best đã chơi 37 trận cho ĐTQG Bắc Ireland, ghi được 9 bàn, nhưng khi đoàn quân áo xanh lọt vào vòng chung kết World Cup 1982 thì Best lại không được triệu tập.
3. Geogre Weah (Liberia)
Được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mà châu Phi từng sản sinh, Weah cũng là người duy nhất đến từ Lục địa Đen từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA trao.
Tuy nhiên ĐTQG của Weah lại quá yếu đuối và tài năng của ông chưa bao giờ được thể hiện trong các vòng chung kết World Cup.
4. Ryan Giggs (Xứ Wales)
Một trong những huyền thoại sống của Manchester United, Giggs, cũng gặp vấn đề tương tự như Weah. Chỉ có điều, dường như anh còn... đen đủi hơn.
Xui xẻo làm sao khi thế hệ của Giggs chỉ có một cầu thủ đáng chú ý khác là Craig Bellamy, trong khi đó thế hệ trước có John Toshack và Ian Rush, thế hệ sau lại có Gareth Bale hay Aaron Ramsey. Luôn có tối thiểu 1 cầu thủ giỏi, nhưng lại chưa bao giờ có một thế hệ đều chân nên các ngôi sao Xứ Wales vẫn cứ lỡ hẹn với World Cup.
5. Eric Cantona (Pháp)
Khác với các đồng nghiệp kể trên, King Eric là công dân của một cường quốc bóng đá. Thế nhưng cái đầu nóng nảy đã khiến ông không bao giờ được tham dự World Cup.
Cãi vã với HLV Henri Michel, Cantona bị loại khỏi danh sách dự World Cup 1990 và không bao giờ được triệu tập cho tới hết triều đại của nhà cầm quân khó tính này. Cựu đội trưởng của Manchester United được trở lại thời gian sau đó dưới quyền của Michel Platini và Gerard Houllier, nhất là giai đoạn vòng loại World Cup 1998, nhưng vụ “kung-fu” bất hủ đã khiến Cantona bị loại, thay bằng Zinedine Zidane - một cầu thủ vĩ đại khác của bóng đá thế giới sau này.
6. Valentino Mazzola (Italia)
Là một trong những tài năng lớn nhất của một trong những ĐTQG mạnh nhất lịch sử bóng đá, cũng không hề nóng tính đến mức mất vị trí, nhưng cố tiền vệ của Torino cùng các đồng đội khác đã qua đời sau thảm họa máy bay Superga và không bao giờ có cơ hội dự World Cup.
Cái chết của ông và các danh thủ khác chính là một phần thúc đẩy phong trào phản chiến cuối Thế Chiến II, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là đội tuyển Italia đã mất đi một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử một cách tang tóc.
7. Abedi “Pele” Ayew (Ghana)
Hẳn những người hâm mộ bóng đá trung niên vẫn còn nhớ Abedi Ayew, một cầu thủ mà tài năng của anh đã được thể hiện qua biệt danh bất hủ: Abedi Pele. Thậm chí đã có vô số người không hề biết họ của anh là Ayew (!).
Cùng Marseille đoạt cúp châu Âu và 3 chức vô địch Ligue 1, Ayew đã được trao giải Cầu thủ châu Phi của năm 3 liền. Thế nhưng Ghana trong thời của anh lại chưa mạnh mẽ như ngày nay và Ayew chưa bao giờ có cơ hội phô tài ở sân chơi lớn nhất thế giới.
8. Ian Rush (Xứ Wales)
Ông là một chân sút huyền thoại của bóng đá Vương Quốc Anh ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Rush đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn của Xứ Wales với 28 lần lập công, còn ở cấp CLB ông đã ghi 382 bàn sau 827 trận, trong đó có 346 bàn trong màu áo Liverpool.
Tuy nhiên, như đã lý giải về trường hợp của Giggs phía trên, Rush cũng chưa bao giờ được tham dự World Cup với chất lượng ĐTQG trung bình.
9. Jari Litmanen (Phần Lan)
Nói tới bóng đá Phần Lan là phải nói tới Litti, bởi ông là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử nước này. Litmanen thậm chí từng được bình chọn vào danh sách 100 người Phần Lan vĩ đại nhất vào năm 2004. Sự nghiệp của Litmanen kéo dài từ năm 1987 đến 2011, trong đó có giai đoạn huy hoàng tỏa sáng dưới màu áo của Ajax từ 1992 đến 1999, trước khi ông phiêu lưu tới Barcelona, Liverpool và nhiều CLB nhỏ khác sau này.
Tài năng của Litmanen là không thể phủ nhận, nhiều người cho rằng ông thậm chí còn xuất sắc hơn cả Rui Costa trong vai trò “số 10”. Tuy nhiên sự yếu đuối của đội tuyển Phần Lan là lý do Litmanen chưa bao giờ tham dự World Cup, tương tự với trường hợp của đàn em Sami Hyypia sau này.
10. David Ginola (Pháp)
Các cổ động viên của Paris Saint Germain và Tottenham Hotspur sẽ không bao giờ quên được Lãng tử túc cầu - biệt hiệu chuẩn mực về lối chơi vị nghệ thuật của Ginola.
Thế nhưng sự nghiệp của ông ở ĐTQG lại quá đáng tiếc. Một sai lầm tai hại trong trận vòng loại World Cup 1994 gặp Bulgaria đã khiến Ginola trở thành tội đồ số một của nền bóng đá đất nước Lục lăng và anh cũng chưa bao giờ được cân nhắc triệu tập về sau này. Thời điểm World Cup 1998, Ginola đang thi đấu rất thành công ở cấp CLB nhưng cũng như Cantona, anh chỉ nhận được cái lắc đầu của ĐTQG./.