R.jpg

Nỗi thất vọng mang tên Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Getty images)

Bước vào Euro 2012 với biết bao sự kỳ vọng, bao niềm tin cũng đồng nghĩa với từng đó áp lực gánh hết lên vai Ronaldo. Trách nhiệm với dân tộc, với đội bóng và với cả chính bản thân đã khiến cho Ronaldo đánh mất đi sự tự tin, sự kiêu ngạo vốn có của mình.

Từ một siêu cầu thủ với 60 lần phá tan mảnh lưới các thủ môn ở mùa giải vừa qua bỗng trở nên hiền lành và nhút nhát đến đáng thương trước hàng phòng ngự của đối thủ. Ngay cả khi trước mặt anh chỉ còn một mình thủ môn Stephen Andersen với một khung thành rộng thênh thang, nhưng dường như áp lực đã khiến Ronaldo không giữ được sự tỉnh táo cần thiết và kết quả thì ai cũng biết. Khoảnh khắc đó là tột cùng nỗi thất vọng với Ronaldo, có lẽ chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế.

Hình ảnh một Ronaldo mạnh mẽ, tự tin, kiêu ngạo không còn, thay vào đó là một Ronaldo luôn căng thẳng như sợ sệt một điều gì đó. Nhìn vào ánh mắt buồn bã và có phần cay đắng của anh, hẳn những fan hâm mộ không khỏi đau xót cho thần tượng của mình.

Ronaldo tự trách mình, hẳn cũng có rất nhiều người dân Bồ Đào Nha cũng đã trách Ronaldo. Nhưng trước khi trách Ronaldo, họ cũng phải tự trách mình. Họ đã đặt lên vai Ronaldo một trọng trách quá lớn lao, chiếc băng đội trưởng cùng với sứ mệnh dẫn dắt cả đội bóng đi lên dường như là kẻ thù với những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và thi đấu tự do như Ronaldo.

Phải chăng người Bồ đã sai lầm khi trao cho anh chiếc băng đội trưởng đồng nghĩa với việc đeo thêm gánh nặng lên đôi chân của anh. Ronaldo đã 27 tuổi và đang ở thời kỳ sung mãn nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng bản lĩnh của anh thì chưa bao giờ lớn.

Trong con người anh vẫn chưa hội tụ hết những yếu tố của một người thủ lĩnh đích thực. Anh có thể dẫn dắt hàng công của Real Madrid đi hết từ kỷ lục này đến kỷ lục khác nhưng việc vực dậy cả một đội bóng lại là một điều quá sức với anh.

Nụ cười biết bao giờ trở lại? (Ảnh: Getty images)

Nếu không là đội trưởng, có lẽ Ronaldo đã không phải chịu nhiều áp lực như thế. Giá như ĐT Bồ Đào Nha có thể có một người thủ lĩnh chia sẻ gánh nặng cùng Ronaldo, dù chỉ là về mặt tinh thần, có lẽ Ronaldo sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái hơn, anh có thể tự do thể hiện khả năng của mình, anh sẽ bùng nổ hơn và sẽ không phải đứng mũi chịu sào trước những lời chỉ trích của người hâm mộ.

Giá như vẫn chỉ là giá như, Ronaldo sẽ vẫn là đội trưởng của Seleccao và anh vẫn có trách nhiệm phải dẫn dắt đội bóng quê hương mình đi qua những con đường khó khăn phía trước. Kẻ thù hiện tại của Ronaldo không phải là Hà Lan hay bất kỳ đội bóng nào khác mà chính là bản thân anh. Nếu có thể vượt qua, Ronaldo sẽ trở lại với hình ảnh đích thực của mình.

Cơ hội của Ronaldo chưa bao giờ chấm dứt, anh vẫn còn ít nhất một trận đấu để khẳng định mình. Nếu tỏa sáng và đưa đội bóng của mình tiến vào tứ kết, anh vẫn sẽ là người hùng của cả dân tộc Bồ Đào Nha. Còn nếu thất bại, anh sẽ trở thành một kẻ tội đồ không hơn không kém. Gianh giới giữa người hùng tội đồ luôn luôn rất mong manh và Ronaldo đang đứng giữa cái gianh giới mong manh đó./.