Chelsea trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Andre Villas Boas thành tích đang xuống dần đều: từ top 3 hồi đầu mùa giải, đến vị trí thứ 4 trong dịp Giáng sinh và hiện The Blues đã trượt khỏi top 4. Từ tham vọng vô địch đến cạnh tranh một suất dự Champions League mùa sau, đó thực sự là một bước lùi của Chelsea. Andre Villas-Boas – người được xem là một “Jose Mourinho đệ Nhị” khi còn ở Porto – đang tiến hành cuộc cách mạng Xanh (Blue Revolution) nhằm thay đổi tận gốc một Chelsea già nua rệu rã.

roman-abramovich_2137763b.jpg
AVB cần sự tin tưởng từ chính ông chủ Abramovic.

Thực ra, “Thay đổi” không phải là một yêu cầu mới ở Chelsea. Từ thời Avram Grant, trải qua nhiều triều đại Felipe Scolari, Guus Hiddink hay Carlo Ancelotti, điều đó đã được đặt ta như một nhu cầu bức thiết đưa Chelsea trở lại cạnh tranh chức vô địch Premier League, xa hơn nữa là Champions League – danh hiệu còn thiếu duy nhất từ khi ông chủ Roman Abramovic đầu tư vào đội bóng London.  

Đã từng có những cuộc “cách mạng” xảy ra, nhưng so với những gì mà Kenny Dalglish đang thực hiện ở Liverpool hay Alex Ferguson làm ở Manchester United hồi cuối thập niên 80 thế kỷ trước, chúng chỉ như muối bỏ bể, như làn gió mát xua tan cái nóng tức thời! Cách mạng thực sự cần hy sinh, đổ máu, cần phá bỏ hoàn toàn cái nền cũ nát và tái cấu trúc lại từ đầu. Người Chelsea chưa khi nào đủ dũng khí để làm điều đó! Dù làn gió đổi thay cũng có lúc đem đến hy vọng, như khi Avram Grant đưa The Blues vào trận chung kết Champions League 2008/2009 ở Moskva; hay khi Chelsea đoạt cú đúp nội địa Premier League/ FA Cup dưới thời Carlo Ancelotti.

Jose Mourinho đã đưa Chelsea với những John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech… lên đỉnh với 2 chức vô địch Premier League liên tiếp 2005/2006 và 2006/2007, nhưng khi mà Người đặc biệt đang háo hức với tham vọng đưa The Blues tiệm cận đỉnh cao Champions League thì đã phải khăn gói ra đi, bởi chính những cái tên mà ông đã đưa lên hàng siêu sao thế giới.  

Andre Villas-Boas – người được cả châu Âu ngưỡng mộ bởi thành tích đưa Porto giành cú ăn Ba lịch sử: VĐQG Bồ Đào Nha, vô địch cúp Bồ Đào Nha và vô địch Europa League mùa 2010/2011 – là người được chọn để tái cấu trúc lại Chelsea sau khi đội bóng này chia tay Carlo Ancelotti.

Hẳn chủ tịch Abramovic đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định đặt niềm tin vào trợ lý cũ của Mourinho, người có mặt trong BHL Chelsea các mùa 2006/2007 và 2007/2008; sau đó còn theo Mourinho sang Inter Milan. Chelsea bây giờ không cần những làn gió mát, họ cần cuộc Cách mạng thực sự, cách mạng màu Xanh (Blue Revolution), và ông Abramovic nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để làm lại từ đầu, với vị HLV trẻ nhất từng đoạt một cúp châu Âu (33 tuổi 156 ngày).

Cái mà Villas-Boas cần để tiến hành Cách mạng, không phải là tiền, không phải sự ủng hộ của các cầu thủ - những yếu tố luôn sẵn có tại Chelsea – mà là sự tin tưởng tuyệt đối của ông chủ Abramovic. Những người nắm rõ nội tình Chelsea đều biết, Abramovic có thói quen giao đội bóng lại cho đội ngũ làm thuê ở sân Stamford Bridge.

Trong thời kỳ đầu, Jose Mourinho là người chịu trách nhiệm về thành tích trên sân cỏ còn việc quản lý hậu trường được giao cho Peter Kenyon – người trước đó có quá nhiều kinh nghiệm ở Manchester United. Hai nhân vật này có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Abramovic khi ông chủ cần.          

Và bây giờ, Abramovic cũng cần tin tưởng Andre Villas-Boas như đã từng tin Mourinho. Không phải Terry, không phải Lampard hay Cech, Drogba… chính Villas-Boas mới là người chịu trách nhiệm chính cho thành công ở Chelsea. Như đã nói, khi HLV người Bồ Đào Nha tiến hành cách mạng, sẽ có những nhân tố bị loại bỏ, sẽ có những cái tên phải ra đường. Hai nạn nhân đầu tiên là Anelka và Alex, sắp tới rất có thể sẽ là Drogba, Kalou, và có thể cả Lampard, Drogba…

Những người từng được xem là biểu tượng của đội bóng London, sẽ lần lượt bị tống ra đường nếu họ cố tình cản trở AVB làm cách mạng. HLV Bồ Đào Nha từng thẳng thắn: “Tôi cần sự ủng họ của Abramovic chứ không phải bất cứ cầu thủ nào”.

Có thể thấy, chiến lược gia 34 tuổi xác định rõ, đâu là người sẽ quyết định tương lai và chiếc ghế của ông. Đó phải là ông chủ Abramovic, chứ không phải bất cứ cầu thủ nào, dù họ có là công thần, là Bàn tay đenhay là bất cứ điều gì đại loại như thế ! Thói quen của Abramovic là sa thải HLV sau khi trò chuyện với các cầu thủ trụ cột. Grant, Scolari, Ancelotti… từng bị mất ghế vì động đến đám công thần ở Chelsea như Terry, Lampard, Cech, Drogba… Thậm chí cả Jose Mourinho cũng phải nhận trát sa thải sau khi ông chủ đi bar với đám cầu thủ về.

Bây giờ là lúc bản thân Abramovic cần một cuộc cách mạng trong tư tưởng, xem nên đặt niềm tin vào ai. Những công thần trên sân cỏ đã cống hiến những gì đẹp nhất của đời cầu thủ cho Chelsea, họ hầu hết đã ngoài 30 và thời gian thi đấu cũng không còn dài; nhưng Villas-Boas – như họ - mới ngoài 30, cái tuổi được xem là trẻ để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Ông còn nhiều thứ để cống hiến cho Chelsea, và Abramovic nên đặt niềm tin vào HLV của mình, vào cuộc Cách mạng Xanh ông đang thực hiện, chứ không phải vào đám cầu thủ đang cố ăn mày dĩ vãng.

Chelsea cần cách mạng trên sân cỏ, còn ông chủ của họ, Roman Abramovic cần cuộc cách mạng trong cái đầu./.