Trước khó khăn của người nông dân, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân 2013 – 2014, thực hiện từ ngày 15/3 đến hết ngày 30/4 tới. Từ khi chủ trương thu mua tạm trữ được thực hiện, giá lúa gạo đã có những dấu hiệu ổn định hơn nhưng mục tiêu làm cho nông dân có lãi 30% vẫn chưa thực hiện được. Người nông dân ĐBSCL vẫn canh cánh nỗi lo rớt giá ngay trong đợt tạm trữ.

Chính sách có nhiều bất cập

Chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo như hiện nay theo các chuyên gia kinh tế và nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL nhận định đã bộc lộ nhiều bất cập. Đó là mỗi khi giá gạo xuất khẩu tăng hay giảm thì nông dân đều thiệt. Chính vì vậy mà đã nhiều lần, các địa phương ở ĐBSCL kiến nghị Chính phủ nên chuyển cho các địa phương chủ động trong thu mua tạm trữ để tạo điều kiện cho nông dân và doanh nghiệp chủ động định hướng trong thu hoạch, tiêu thụ lúa hàng hóa.

tamtruca.jpg
Nông dân Đồng Tháp trúng mùa lúa đông xuân nhưng giá bán thấp

Ngay tại thời điểm tạm trữ lần này, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã nêu rõ quan điểm của mình: “Những lần tạm trữ sau không phải đợi đến thu hoạch mới tạm trữ. Cần cho chủ trương tạm trữ ngay từ đầu năm để có sự chủ động. Tôi đề xuất nếu thấy tình hình thị trường có dấu hiệu không tốt do ứ đọng, nhũng thị trường, đề nghị Thủ tướng xem xét nên ủy quyền chu Chủ tịch địa phương quyết định tạm trữ tại địa bàn. Việc tạm trữ theo cơ chế của Chính phủ. Như vậy sẽ cơ động hơn”.

Đến thời điểm này đã hơn nửa tháng triển khai chính sách mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo nhưng tại Cần Thơ, các doanh nghiệp chỉ tiến hành thu mua tạm trữ đạt 40%. Còn tại Đồng Tháp được phân bổ chỉ tiêu 174.000 tấn quy gạo nhưng theo thống kê mới nhất của Sở Công Thương, đến ngày 28/3 vừa qua, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiến hành thu mua mới đạt được gần 42.000 tấn quy gạo, đạt tỷ lệ 24%.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đồng tình với mục đích của chương trình thu mua tạm trữ là nhằm kích cầu lúa hàng hóa trong dân. Tuy nhiên, theo ông Hùng, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời trong tình hình thị trường xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng đối với nhiều địa phương có sản lượng lúa lớn như Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang chỉ tiêu mua tạm trữ được phân bổ rất ít. Chính vì thế, chính sách mua tạm trữ vẫn cần thiết nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Theo ông Hùng, “tạm trữ cần có sự phối hợp giữa Hiệp hội lương thực với các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh có sản lượng lương thực lớn để giao chỉ tiêu cho phù hợp và khuyến khích giao chỉ tiêu tạm trữ đồng bộ với chỉ tiêu xuất khẩu lương thực tập trung mà Chính phủ với Bộ Công thương đã ký. Qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Mặt khác, khuyến khích các doanh nghiệp có làm cánh đồng lớn được tạm trữ và giao chỉ tiêu xuất khẩu. Như thế sẽ đồng bộ và thực hiện Quyết định 62 có cơ sở hơn”.

Đề nghị Thủ tướng cho chủ trương tạm trữ trước

Có thể nói, việc mua tạm trữ lúa gạo chỉ là biện pháp tình thế khi lượng cung lớn hơn lượng cầu trong ngắn hạn. Nhưng trong tình hình xuất khẩu gạo khó khăn như hiện nay thì theo các doanh nghiệp, việc mua tạm trữ không giải quyết được vấn đề, thậm chí là còn làm doanh nghiệp “vất vả” hơn. Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) chương trình mua tạm trữ lúa gạo những năm về trước đã phát huy tác dụng, giúp nông dân có lãi. Nhưng kể từ năm 2012, tính hiệu quả của chương trình này đã mất dần đi.

Ông Phong đề nghị: “Đề nghị Thủ tướng cho chủ trương tạm trữ trước. Đến thời điểm thị trường các nước tuôn ra quá nhiều như Thái Lan và Trung Quốc tìm cách ép giá mình thì Bộ trưởng Nông nghiệp quyết định mua tạm trữ. Cũng không nhất thiết mua tới 1 triệu tấn mà có thể mua ít hơn. Ở đây không phải chúng ta làm cho nông dân thiệt thòi, mà là mua đủ liều lượng và ngân sách cũng chi ít thôi”.

Có thể thấy, việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, điển hình ở vựa lúa khu vực ĐBSCL như hiện nay rõ ràng sẽ phải được tổ chức lại toàn bộ chuỗi giá trị lúa gạo. Qua đó, để tất cả các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị này đều phải có tiếng nói cho việc quản lý thị trường. Tuy nhiên, điều “đau xót” cần phải rút ra ngay từ bây giờ là cần phải có chiến lược về thị trường tiêu thụ, rồi sau đó mới phát triển sản xuất./.