Có bước khởi động nhiều người mơ ước nhờ thành tích tại 2 chương trình lớn của VTV là Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, có sự đồng hành của 2 nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Minh Sơn và phong cách âm nhạc đầy khác biệt, cái tên Ngọc Khuê vụt sáng trong đời sống âm nhạc Hà Nội những năm đầu thế kỷ 21.
Đang nổi, Ngọc Khuê chuyển sang công việc giảng dạy tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, từ đó đến nay chưa có thêm cú hích nào trong hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết, cô chọn cuộc sống như hiện tại cũng là yêu nghề theo cách khác và vẫn thấy thật nhiều hạnh phúc.
PV:Những ngày tháng gần đây, trên trang cá nhân của chị, tôi thấy chị rong ruổi với những chuyến đi, một mình tự hưởng niềm hạnh phúc giống như thủa đôi mươi. Điều gì trong chị đang đổi thay vậy?
Ngọc Khuê:Tôi là người thích du lịch, thích khám phá những vùng đất mới và cả những vùng đất tôi đã đi qua nhưng chưa đủ thời gian để khám phá, trải nghiệm. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Đôi khi là những chuyến đi một mình, có khi lại đi cùng ai đó. Mỗi chuyến đi như vậy lại cho tôi những trải nghiệm khác nhau, đem đến cảm giác thật thú vị.
PV: Không dễ dàng để trở thành bạn đường của nhau. Người đem đến cảm giác thú vị cho những chuyến đi hẳn phải rất đặc biệt. Xin hỏi, người bạn đường của chị là ai?
Ngọc Khuê:Có khi là nhóm bạn, nhưng có lúc chỉ là một người đặc biệt như cách anh nói. Người đặc biệt này, tôi xin được giữ đúng cách gọi đặc biệt cho riêng tôi.
PV:Vậy chị có thể gọi tên chính xác cảm xúc mỗi lần rong chơi với người đặc biệt ấy không?
Ngọc Khuê:Hỗn độn lắm. Cả tôi và người ấy sống thiên về cảm xúc nên không dễ nắm bắt được. Với chúng tôi, chỉ cần rong ruổi cùng nhau, đi bên cạnh nhau. Đôi khi cũng chẳng cần nói với nhau điều gì mà lòng thực sự hạnh phúc, nhẹ nhàng.
PV:Hẳn là nỗi buồn đã trở nên thật mong manh trong những tháng ngày này của chị?
Ngọc Khuê:Tôi là người luôn cân bằng được cảm xúc nên không mấy khi để bản thân rơi vào trạng thái để nỗi buồn lên tiếng. Tất nhiên, ai cũng có nỗi niềm riêng. Những người sống thiên về cảm xúc như tôi cũng có nhiều tâm sự. Nhưng, thật may những người bên cạnh luôn lắng nghe tôi giãi bày và cho tôi sự đồng cảm, những lời động viên đúng lúc. Vì thế, tôi không bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn.
PV:Và có vẻ, chị đã chọn lối đi với những nốt trầm cùng cuộc sống bớt nổi sôi so với trước. Là giảng viên đại học và ít kế hoạch về nghệ thuật, chị chán nghề rồi sao?
Ngọc Khuê:Không đúng. Tôi luôn có sự khát khao cháy bỏng với nghề và truyền nghề cho thế hệ kế cận. Tôi yêu nghề nghiệp của mình và luôn đau đáu nghĩ về nó, nghĩ về bản thân đã làm được những gì và đặt mục tiêu tiếp theo để phải hoàn thành. Tôi vẫn đi show nhưng chỉ là chưa đúng thời điểm để ra mắt dự án của mình thôi.
PV:Vậy tại sao đã nhiều năm, kể từ album "Hà Nội 360nk", chị vẫn chưa có gì mới mẻ? Tôi nghĩ đến thời điểm chị mới thi Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn, thấy luyến nhớ quá khứ quá!
Ngọc Khuê:Đó là một thời thanh xuân đáng nhớ của tôi. Tôi đã sống bằng sự cống hiến với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng những bước đi mạo hiểm. Tôi cũng đã có rất nhiều may mắn, trong đó có cả những người bạn, tri kỷ trong cuộc sống và âm nhạc.
Với tuổi gần gấp đôi thời “Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt”, tôi thấy mình cần chậm lại, không thể mạo hiểm như trước được nữa. Có thể mọi người vẫn nhìn thấy một Ngọc Khuê trẻ trung tươi tắn mỗi khi xuất hiện trên truyền hình, trên các trang báo mạng hoặc trên Facebook cá nhân nhưng đúng là mỗi tuổi một suy nghĩ và tư duy khác. Mừng là sự thay đổi ấy đem đến cảm giác dễ chịu và rất đáng trân trọng.
PV:Có vẻ chị muốn sống chậm và sợ cả sự mạo hiểm trong chuyện yêu ai đó. Có phải những sóng gió trong quá khứ, hạnh phúc tưởng cầm trên tay rồi lại tuột mất khiến chị sợ hãi?
Ngọc Khuê:Tôi cẩn trọng hơn và luôn muốn mình có vùng an toàn chứ không sợ gì cả. Sống chậm cũng hay mà. Hay tôi già rồi nhỉ?
PV:Con chị đã lớn, chị cũng lẻ bóng lâu rồi, sao không tính chuyện trăm năm nhỉ?
Ngọc Khuê:Ông bà ta có câu “Người tính ko bằng trời tính” nên tôi cứ sống hết mình với những điều đang có. Khi yêu, tôi cũng sẽ yêu hết mình nếu người ấy cho tôi cảm giác an toàn.
PV:Chị đã tìm được cảm giác ấy chưa?
Ngọc Khuê:Chưa. Tôi vẫn đang chờ đợi đây.
PV:Chị kén chọn quá hay lâu rồi quên mất cảm giác cần có một bờ vai?
Ngọc Khuê:Tôi là người khá kỹ tính. Tôi cần và muốn lắm chứ nhưng chắc duyên chưa tới hoặc ông trời đang muốn thử thách nên người ấy chưa đến.
PV: Con trai chị có bao giờ nhắc chị chuyện chồng con không?
Ngọc Khuê:Con tôi đủ sự nhạy cảm để không bao giờ nhắc về điều này với tôi. Nhưng cậu ấy lại bảo tôi phải mở lòng để yêu một ai đó. Có lẽ, thấy tôi một mình nên anh chàng sợ mẹ buồn chăng?
PV: Cuộc sống của chị và cháu hiện tại thế nào? Chị có thấy rào cản ngày càng lớn vì con trai sẽ không thể thủ thỉ bên mẹ khi trưởng thành?
Ngọc Khuê:Tôi và con có nhiều thời gian dành cho nhau, hay nói chuyện và tâm sự với nhau mọi điều. Con là chàng trai trưởng thành hơn tuổi, có cách nghĩ già dặn hơn những bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, chàng trai ấy yêu và thương tôi lắm nên chắc lớn hơn cũng sẽ giữ thói quen nói chuyện, tâm sự với mẹ. Tôi tin là vậy.
PV:Còn chị, có lúc nào cảm thấy khó khăn vì những khác biệt về giới và thế hệ với con?
Ngọc Khuê:Tôi có cuộc sống riêng, con tôi cũng vậy. Nhưng hai mẹ con gần gũi bằng sự kết nối “tâm sự hàng ngày”. Không ai sống hộ ai được nên tôi luôn kể với con những câu chuyện vu vơ bằng trải nghiệm của mình, thông qua đó cũng muốn con hiểu hơn về cuộc sống ngoài kia khó khăn nhường nào nếu không có kỹ năng sống.
Con là người khá tiết kiệm, tôi tạo cho con đức tính ấy khi con còn bé. Vì vậy, tôi tin sau này, bạn ấy trưởng thành hơn sẽ tự biết cân nhắc những điều nên và không nên để có lựa chọn đúng.
PV:Điều gì khiến chị hài lòng nhất ở hiện tại?
Ngọc Khuê:Tôi đang có tất cả mọi thứ. Một gia đình luôn yêu thương che chở tôi vô điều kiện. Một cậu bạn thân luôn bên cạnh. Một công việc giảng viên ổn định. Vẫn chạy show đều, vẫn lên sóng truyền hình đều và luôn có những người bạn tri kỷ, và người đặc biệt kề bên. Với tôi, như thế cũng không mong thêm nhiều hơn./.