Con giống Sam vô cùng thương mẹ
Bảo Linh: Mẹ cho con đi học mẫu này, đi học nhảy kiểu hiện đại, Kpop. Và còn cho con đi học MC nữa.
Bảo Linh: Không ạ. Hồi nhỏ thì con cũng hơi tự ti và nhút nhát nên là mẹ cũng cho con đi học. Đến khi con đi thử thì con thích. Con bắt đầu thích đi làm người mẫu, con thích làm MC, thích nhảy. Nói chung là con cũng bén duyên với nghệ thuật diễn xuất.
Bảo Linh: Đó là phim “Những ngày không quên”, con trong vai là con của mẹ Hoa. Ban đầu thì con cũng không nghĩ là nó khó đâu. Đọc kịch bản xong là con có thể diễn được luôn. Đa số cảnh quay là con vui vẻ với em, lâu lâu thì cũng có cãi nhau. Nó cũng khá giống với cuộc sống của con ngoài đời. Ngoài đời thì con với em cũng hay chí chóe với nhau nhưng chỉ là khi em trêu con thôi, chứ còn con thì rất chiều em.
Bảo Linh: Khi con đến thử vai ở đó cũng có nhiều bạn dễ thương, xinh đẹp, có nhiều bạn còn nổi tiếng. Thì đến đó bác đạo diễn có đưa cho con 1 kịch bản nhỏ để con diễn, đó là cái cảnh mà con đi trên xe với bà nội tới quán bánh, còn hai chị em đang mải nghĩ tên cho con vẹt. Con thì nghĩ là Elsa còn em thì nghĩ là Messi, nên hai chị em bắt đầu chí chóe với nhau. Cảnh đó con diễn cùng em So. Sau khi qua vòng casting đến chiều về bác đạo diễn có nhắn với mẹ con là con được nhận vai diễn này. Lúc nhận được tin con cũng rất hoang mang vì không nghĩ mình được nhận, sau đó thì vui vẻ vì mình đã trúng tuyển và cũng có phần hơi lo là bởi vì đây là lần đầu con diễn một vai dài như vậy. Con vẫn không tin mình được chọn vì ở đó còn có những bạn nổi tiếng hơn con.
Bảo Linh: Con cũng thấy mình được nhiều người biết đến hơn, ra đường nhiều người nhận ra bé Sam, được mọi người yêu quý nên con cảm thấy rất vui.
Bảo Linh: Có ạ. Khi mà con ra đường, thì tóc con hay buộc 2 bên nên mọi người bảo đây là thương hiệu của Sam, đi đâu là ai cũng nhận ra con. Có người còn xin chụp ảnh với con. Con được mọi người yêu quý, cảm thấy rất vui.
Bảo Linh: Con không thấy ạ. Tại con nghĩ con là một người hiền lành là được rồi.
Bảo Linh: Cũng có phần giống nhau và cũng có phần khác nhau ạ. Khác là khi phần 2 bạn ấy bị stress thì bạn ý có hơi bướng bỉnh với mẹ, lâu lâu cãi nhau. Còn con thì con không bao giờ dám cãi mẹ.
Còn giống nhau thì bạn ấy tình cảm, yêu thương gia đình, cũng rất thương mẹ giống như con.
Với con việc học vẫn là quan trọng nhất
Bảo Linh: Có ạ. Khi mà con đóng vai Sam thì con cũng rút ra nhiều bài học, đó là “Đi đâu, làm gì thì cũng vẫn luôn nhớ tới gia đình. Và con có một người mẹ rất vĩ đại”. Mẹ vĩ đại tại vì là mẹ luôn đi với con, đồng hành với con từ đầu phim đến cuối phim, mẹ cũng vất vả nhưng luôn cố gắng đi cùng con để con có thể hoàn thành vai diễn này một cách tốt nhất.
Bảo Linh: Dù đi đâu làm gì cũng vẫn nhớ tới gia đình, gia đình chính là nơi để yêu thương. Có những lúc thì con quên trông em thì mẹ con mới phải nhắc thôi. Chứ con vẫn trông em, vẫn giúp mẹ làm việc nhà. Khi nào mà mẹ mệt thì mẹ sẽ nhờ con giúp, nhưng con vẫn luôn chủ động quét nhà, lau rửa dọn dẹp giúp mẹ, con rửa bát rồi nấu cơm cho em ăn.
Bảo Linh: Con cũng được cô giáo và đoàn phim giúp đỡ. Cô cũng giúp đỡ cho con trong việc học hành. Còn đoàn phim sẽ nhắc trước cho con lịch quay sẽ như thế nào, để con có thể sắp xếp được lịch học hành và đi quay một cách dễ dàng.
Bảo Linh: Việc quan trọng nhất với con là việc học, tại vì việc quay thì nó cũng để cho con có một kinh nghiệm để con đi quay phim; còn học hành vẫn là quan trọng nhất.
Bảo Linh: Cái đó thì con đã thử gợi ý trong đầu con là nếu mà bây giờ bố mẹ con trong phim chia tay, mà ngoài đời bố mẹ con cũng như thế thì chắc chắn nó sẽ rất buồn. Hoặc là bà ngoại con bị ốm. Nhưng đặc biệt hơn nữa là cảnh con ôm gia đình khóc ở chỗ đi chơi, là con nhìn thấy ở trước mặt con có nhiều đồ ăn ngon mà con lại không được ăn (cười)
Bảo Linh: Khó nhất với con là cảnh con đi khám bác sĩ tâm lý, cái cảnh đó là xung quanh con là một căn phòng màu đen. Tại vì các cô chú lắp màu đen, cả màu đỏ nữa. Thì con cũng gặp khó khăn. Con còn phải nhìn vào trong ống kính. Trong khi thực tế cảnh quay lên phim là con nhìn vào ai đó, lẽ ra nhìn vào bố Đức mẹ Khánh nhưng ở đây thì con lại chỉ nhìn vào ống kính. Có một chút khó khăn nhưng mà con cũng phải tự lấy cảm xúc.
Lúc đó con phải kể hết ra mọi chuyện trong đầu bạn Sam, những tâm tư mà con bức xúc khi mà mẹ con bị mọi người làm cho mẹ bị trầm cảm. Lúc đó con kể mà con phải nhìn vào trong ống kính, vừa nói mà phải vừa lấy cảm xúc nên con có gặp một chút khó khăn. Tại vì khi đóng phim thì con thường phải nhìn về phía ai đó, nhưng ở đây thì con lại chỉ được nhìn vào ống kính, làm cho con cảm thấy khó khăn. Nhưng con vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhất công đoạn đấy.
Con muốn làm diễn viên chuyên nghiệp giống mẹ Khánh (Diễn viên Lan Phương)
Bảo Linh: Mẹ Khánh (diễn viên Lan Phương đóng) vẫn luôn giúp đỡ con, hướng dẫn con cách diễn như thế nào để con biết được cách diễn đang từ vui vẻ đến buồn bã ra sao. Trong phim thì ai cũng đều giúp đỡ con hết.
Con cảm thấy mình nắm bắt nhanh mỗi khi được chỉ dạy. Con cũng cảm thấy mình có năng khiếu và thích đóng phim.
Bảo Linh: Nói chung là trong phim này thì con có nhiều cảnh vui lắm. Hầu như là cảnh nào con cũng vui.
Bảo Linh: Con cảm thấy em có năng khiếu về nghệ thuật, em hợp tác với con thì lâu lâu hai chị em chơi với nhau. Em cũng thân với con lắm. Mỗi lần gặp là em lại rủ con chơi chung, còn hay vẽ tặng quà cho con, mua bánh kẹo cho con nữa. Kết thúc phim thì vẫn nói chuyện với nhau nhưng bây giờ thì ít gặp đi rồi ạ nên cũng hơi buồn. Em cũng như người em trai ruột thứ hai.
Bảo Linh: Lúc đầu mà phim đóng máy thì con buồn, con còn xin bác đạo diễn cho thêm phần 3,4 nữa cơ. Con muốn quay tiếp với mọi người, nhưng phim cũng phải kết thúc mà. Lúc đóng máy, con khóc mọi người cũng thương con. Nói chung là kết thúc phim này, con thấy buồn ấy. Tại vì con đi cùng phim hơn 1 năm trời.
Bảo Linh: Có ạ. Con rất muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, giống như mẹ Khánh ấy. Trước con cũng có ước mơ là trở thành cảnh sát, bộ đội giống như ba con hoặc là giống như bà con ý. Nhưng mà khi mẹ cho con đi làm MC, được làm diễn viên thì con thấy nó còn vui hơn nữa.
Nếu so sánh giữa trở thành diễn viên chuyên nghiệp với học tập thì việc học với con vẫn là quan trọng nhất.
Bảo Linh: Các bạn cũng rất quý con, thỉnh thoảng còn trêu con là “Ui, Samsung kìa”. Có bạn thì bảo “Tớ rất hâm mộ cậu”, có bạn thì cũng hay bảo với con là sao có thể diễn được cảnh khóc khó thế, tớ còn không làm được, mà tớ còn khóc theo cậu luôn ấy.
Bảo Linh: Con thích đọc sách, thích đi quay phim, con còn thích chơi với em nữa. Con cũng thích đi du lịch, con thích vẽ, đọc sách. Nói chung là cái gì con cũng thích.
Bảo Linh: Con thích ăn sườn xào chua ngọt của mẹ làm.
Bảo Linh: Con thích đi Nha Trang nhất, tại vì nó rất đẹp. Nói chung là chỗ nào con cũng thích đi.
Bảo Linh: Con muốn đến Seoul, Hàn Quốc hoặc là Thuỵ Sĩ, nó rất đẹp và là một đất nước trung lập nên con rất thích.
Bảo Linh: Con thích nhất là Lịch sử, nhất là những sách về triều đại phong kiến phía Bắc của Việt Nam.
Bảo Linh:Con thích môn Lịch sử - Địa lý.
Bảo Linh: Con thích nhất là mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con, mẹ luôn động viên con vào những lúc con cảm thấy buồn, luôn sẵn sàng đi theo con.
Bảo Linh: Ba con thì nghiêm khắc, cũng rất thương con như mẹ, luôn bên con lúc con gặp khó khăn.
Bảo Linh: Con thích hoa sen và hoa hướng dương. Tại vì hoa hướng dương rất đẹp và luôn hướng về mặt trời.
Bảo Linh: Con thích chơi với cả bạn nam và nữ, vì con luôn muốn hoà đồng với tất cả các bạn. Và các bạn trong lớp cũng rất yêu quý con.
Bảo Linh:Con thích mặc váy và mặc quần. Con thích vừa cá tính mà cũng vừa dễ thương nữa./.