Tôi vốn là một người không hề thích biển, thậm chí rất sợ nước. Dù là người con xứ Quảng nhưng chưa một lần đặt chân đến đảo Lý Sơn. Năm 2019 là năm tôi có nhiều biến chuyển khi nửa muốn quay lại Sài Gòn làm việc, nửa muốn ở lại quê hương để có thêm nhiều thời gian hơn với bố mẹ. Trong lúc tâm trí bị chia cắt với nhiều suy nghĩ thì một đứa bạn thân từ Sài Gòn bay ra và rủ "hãy đi Lý Sơn với tao, đi đi rồi mày sẽ có câu trả lời".

Và khi đặt chân đến Lý Sơn tôi vô cùng ấn tượng với khung cảnh nơi đây, một hòn đảo mà ở đó tôi có thể chạy quanh đảo chỉ mất 20 phút. Nhưng thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, nước biển trong xanh đến nỗi có thể nhìn thấy cả đáy biển.

Những tấm ảnh đều được chụp tại một nơi, khác thời gian, khác năm nhưng cùng một cảm xúc. Đúng như đứa bạn thân nói khi đứng tại đây thời gian gần như lặng đi chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng biển và tiếng lòng. Tại đây, tôi đã thấu hiểu được lòng mình, biết mình cần gì và đâu là điều quan trọng nhất. 

Chính nhờ vậy mà tôi đã chọn gia đình và quyết định ở lại xứ Quảng, sau một năm tôi đã trở lại nơi đây, nhưng trong lòng không còn buồn phiền, mà để nói rằng "một năm qua tôi đã sống rất hạnh phúc, hạnh phúc một cách trọn vẹn" hạnh phúc với quyết định của mình./.