Viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, người đàn ông 43 tuổi chia sẻ về câu chuyện gia đình mình. Anh là bộ đội, trước kia đóng quân xa nhà nên bố mẹ tìm cho anh một người ở quê để lấy làm vợ. Vì tin tưởng con mắt nhìn người của bố mẹ, anh đã nhanh chóng quyết định kết hôn với cô gái ấy chỉ sau 3 ngày tìm hiểu. Sau đám cưới vội vàng, anh lại phải về quân ngũ, còn vợ ở nhà làm ăn buôn bán. Sau khi cưới 9 tháng, vợ anh sinh con gái đầu lòng mà anh chẳng thể gần vợ, gần con.
Cách đây 9 năm, anh xin chuyển công tác về gần nhà. Ở gần nhau, anh mới hiểu tính tình của vợ và thất vọng vì sự lựa chọn của mình. Hai người không chỉ bất đồng trong cách dạy con mà còn xung đột về tính cách. Vợ anh là người nóng tính. Anh thì nhẹ nhàng và quảng giao. Biết vợ vất vả, anh cũng dành thời gian để phụ việc gia đình, chăm con cái. Thế nhưng dường như với vợ anh, như thế vẫn chưa đủ. Cứ hễ anh sang nhậu với anh em trong họ là một lát sau, cô ấy khóa cổng không cho vào, thậm chí có lần cô ấy đã mắng anh họ anh vì “dám” rủ anh qua nhà ăn nhậu. Trong lúc giận dữ và xấu hổ, anh tát vợ một cái để cảnh cáo thì cô ấy sửng cồ lên, chỉ thẳng mặt anh chửi xối xả, còn dọa sẽ giết anh nữa.
Gần đây, anh có công việc lên thành phố với cậu em trong họ. Anh đã mua chút quà lưu niệm cho mình và 2 đứa con. Khi về nhà, anh khoe với vợ thì cô ấy vứt đồ ra sân và bảo anh hoang phí. Anh không thể chịu đựng người vợ quá quắt như thế nữa nên muốn ly hôn nhưng lại không muốn các con sống trong cảnh thiếu bố hoặc thiếu mẹ. Anh mong nhận lời khuyên của thính giả và chương trình xem có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không.
Sau khi câu chuyện phát sóng, thính giả và biên tập viên chương trình đã có đôi điều chia sẻ với anh:
Nghe câu chuyện của anh, tôi thấy rằng anh đã phạm sai lầm khi không tìm hiểu mà đã kết hôn ngay khi mới gặp gỡ được 3 ngày. Anh và vợ không hiểu nhau, đó chính là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống của 2 người. Tất nhiên, chuyện đã qua rồi và anh cũng chẳng thể làm gì để thay đổi. Và lẽ ra, như thế thì vợ chồng anh càng phải cố gắng để hiểu nhau hơn. Nhưng qua những gì anh kể trong thư thì dường như, sau 13 năm chung sống, anh chị vẫn không hiểu nhiều về nhau.
Đối với những cuộc hôn nhân có tình yêu hay không có tình yêu, thì để gia đình yên ấm, vợ chồng cần có sự thấu hiểu, bao dung, chấp nhận và tự điều chỉnh để phù hợp với nhau. Anh có cách dạy con nhẹ nhàng, tính tình quảng giao nhưng anh cũng có khuyết điểm, đó là chưa cố gắng hiểu vợ, chưa nghĩ tới vợ. Quảng giao có cái tốt, nhờ đó anh hòa đồng được với mọi người, có quan hệ tốt với người xung quanh, nhưng điều đó khiến anh ít có thời gian dành cho vợ, ít nói chuyện với vợ hơn. Không đối thoại thì làm sao người ta có thể hiểu nhau?
Anh lên thành phố, khi trở về muốn được vợ hỏi han, quan tâm, nhưng anh lại chẳng mua chút gì về làm quà cho vợ mà chỉ khoe với vợ cái áo anh tự mua cho mình, đôi khuyên tai và đôi giày mua cho 2 đứa con. Còn quà của vợ anh đâu? Dĩ nhiên, cách xử sự của vợ anh là không đúng, nhưng người ta bảo “cho đi” mới có thể “nhận lại”. Bản thân anh không quan tâm đến vợ làm sao có thể đòi hỏi chị ấy quan tâm đến anh? Lúc nào anh cũng muốn vợ mình thay đổi nhưng bản thân anh thì sao? Tôi nói vậy không có ý chê trách gì anh, mà chỉ muốn để anh hiểu, chuyện gì cũng có 2 mặt. Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh không hoàn toàn chỉ bắt nguồn từ người vợ, mà còn từ phía anh nữa. Trong lá thư anh gửi, tôi chỉ thấy anh liệt kê những nhược điểm của vợ, còn ưu điểm thì chẳng thấy đâu. Nhưng từ những gì anh kể, tôi vẫn có thể nhận ra, vợ anh là 1 người nghiêm khắc, mạnh mẽ, thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, tuy rằng cách nói năng của chị ấy có phần tục tằn, cư xử không khéo léo, cách dạy con cũng có phần cực đoan. Vợ anh cũng là 1 người chung thủy, chịu khó. Vừa lấy nhau, anh đã phải công tác xa nhà, để vợ ở nhà vừa buôn bán vừa chờ đợi trong 4-5 năm…
Ai cũng vậy thôi, nếu cứ chăm chăm nhìn vào điểm xấu của người khác thì sẽ thấy người đó thật là xấu. Nên anh đừng quá phiến diện mà hãy đánh giá vợ 1 cách công bằng. Tất nhiên, nếu không thể sống với nhau nữa thì chia tay có lẽ là giải pháp tốt cho cả 2, nhưng sau mỗi cuộc ly hôn là những hệ lụy. Anh đã nghĩ đến điều đó chưa? Giờ tôi muốn anh hãy cân nhắc thật kỹ. Biết rằng tình cảm chẳng thể cân đo đong đếm, nhưng trước khi đi đến quyết định ly hôn, anh hãy liệt kê những điểm tốt, điểm xấu của vợ ra, xem với những ưu, khuyết điểm như thế thì liệu 2 người có thể sống chung với nhau nữa không. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, anh hãy đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân của mình. Tất nhiên, nếu quyết định của anh là tiếp tục sống chung thì cả 2 người đều phải có sự thay đổi trong cách suy nghĩ, lối sống để phù hợp với nhau./.