30 tuổi, Hân có chồng và 1 con gái 2 tuổi. Trước đây lúc mang bầu, chồng thương bảo ở nhà anh nuôi, Hân đồng ý. Mới đầu không sao, sinh con xong tầm 1 năm, chồng càng ngày càng lạnh nhạt, nhiều lúc còn chỉ vì chuyện nhỏ mà không có kiên nhẫn, gắt lên  "em thì biết cái gì?"

Hân khó hiểu, với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi, lương trước khi nghỉ việc cũng tầm 20 triệu/tháng, việc khó thế nào mà cô không biết? Nhưng để tránh cãi vã, cô chọn im lặng.

Nhưng có vẻ càng im lặng, chồng càng nghĩ cô đuối lý, ngày càng gắt gỏng. Mẹ chồng thì mỉa móc, chồng thỉnh thoảng còn bóng gió "giá mình cũng có người nuôi"...

Có hôm nhìn mình trong gương, Hân bỗng thấy xa lạ, mái tóc ngắn rối bù, bộ đồ mặc nhà còn dính vụn thức ăn của con, thân hình từ hồi sinh con cũng vì lu bù việc nọ việc kia mà không có thời gian lấy lại vóc dáng. Hân nghĩ, có lẽ chồng chán mình cũng phải.

Đàn bà, vì chút cả tin, ngại những ngày bon chen tắc đường để đi làm, ngại công việc bận rộn, deadline ngập đầu mà yếu lòng chọn cái "dễ hơn" là ở nhà chồng nuôi. Thì khi ấy, bạn đã rơi vào thời kỳ đầu của căn bệnh "ỷ lại".

Hân muốn thay đổi, cô gửi con đi trẻ, nộp hồ sơ xin việc ở vài nơi, đăng ký tập yoga và kiên trì chạy bộ mỗi sáng. Một thời gian ngắn, cô có việc làm mới, cuộc sống cũng có quỹ đạo mới, không chỉ quẩn quanh xó nhà.

Anh chồng vốn hay hạnh họe, lên mặt bỗng thái độ khác dần. Chồng bắt đầu dò hỏi về bức ảnh cô chụp chung với đồng nghiệp, buổi sáng đi làm thấy cô sắm sửa váy von cũng đứng lại nhìn thật lâu. 

Có tiền, Hân cũng mạnh tay chi trả cho những hóa đơn hàng tháng, còn đôi ba lần dẫn cả nhà đi ăn hàng thử vài chỗ mới hay ho. Tiếng nói của cô dần có trọng lượng trở lại.

Bận rộn với công việc, tập luyện, đọc sách, du lịch... Hân dần chẳng có nhiều thời gian mà để ý mẹ chồng soi xét hay chồng có ý kiến gì về bản thân không. Càng về sau, xung quanh cô càng nhiều lời tán tụng, theo đuổi. Lúc này, thứ cô phải lo là "giữ mình" chứ chẳng lo gì "giữ chồng" nữa rồi.

Vậy mới thấy, không hề sai khi nói phụ nữ càng độc lập càng quyến rũ. "Độc lập" là bộ cánh xinh đẹp và hợp thời nhất của người phụ nữ. Bởi "thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng lo". Tình cảm thường bị mài mòn bởi nghèo khó, nhưng khi bạn có tiền, ngồi cạnh sông Seine uống cà phê, nỗi buồn cũng có màu hổ phách.

Người phụ nữ cả đời sống trong lo sợ, bất an vì gia đình, chồng con suy cho cùng cũng bởi thiếu độc lập. Khi bạn là một cá thể riêng biệt, bạn không cần vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà đánh mất bản thân. Độc lập về kinh tế là nền móng cho độc lập trong tư tưởng.

Phụ nữ không phải là ngồi trong xó bếp, càng không có nghĩa vụ phải đảm đang cho ai đó tự hào hay vừa lòng. Một người phụ nữ độc lập, khi chồng ngoại tình có thể đau một lúc rồi thôi: "Đàn ông tồi, giữ làm gì." Phụ nữ phụ thuộc, sẽ ngồi than khóc về tuổi xuân đánh mất, về đàn ông bạc bẽo, về "con cái phải làm sao"...

Cứ thử làm vừa lòng chính mình trước nhất đi đã, những thứ khác ắt sẽ tới, hồn nhiên và tự do ở lại.

Ai cũng muốn sống 1 cuộc đời an yên, nhưng phụ nữ làm gì thì làm cũng tuyệt đối không được đánh mất sự tự tin, tự tôn, tự trọng của chính mình. 

Hãy cứ làm những gì mình thích, sống như mình muốn, kiếm tiền như thể đó là thú vui. Đàn ông hay phụ nữ cũng chỉ nên là gia vị cuộc đời nhau, có thì đậm đà, không có vẫn không sao. Không phải lúc nào cũng nghĩ vì họ, cho họ và hy sinh vì họ mà quên đi thứ bản thân cần tôn thờ nhất đó là... chính mình./.