Cuộc sống hôn nhân của tôi đang ngày càng bế tắc khiến tôi có ý định từ bỏ. Hai vợ chồng tôi năm nay đều đã 31 tuổi, kết hôn đến nay đã được 4 năm và đã sinh được 1 cháu trai. Vợ chồng tôi cùng làm văn phòng, thu nhập hàng tháng từ tiền lương khoảng hơn 20 triệu. Ngoài ra, tôi cũng chịu khó kinh doanh thêm nên cũng có đồng ra đồng vào. Cuộc sống ở thị trấn nhỏ nên chi phí không cao, với thu nhập như vậy đảm bảo cho cuộc sống thoải mái của cả nhà và dư một chút hàng tháng.
Hồi đầu mới quen nhau tôi thật sự yêu cô ấy, càng về sau tôi thấy tình cảm của mình càng nhạt dần. Đến khi lấy nhau thì tình cảm tôi dành cho vợ chỉ là tình nghĩa và thương nhiều hơn yêu. Chắc ai cũng ngạc nhiên bởi không yêu thì cưới làm gì? Nhưng quả thật tôi cũng đã nói lời chia tay một lần nhưng cô ấy níu kéo quá khiến bản thân lại mềm lòng, rồi sau đó thì liên tục giục cưới, nên tôi đã đồng ý và đám cưới đã diễn ra.
Vợ tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện tương đối đầy đủ, từ nhỏ sống trong sự bao bọc của bố mẹ và chỉ lo học chứ không phải bận tâm tới chuyện "cơm áo gạo tiền", vì thế tính khí có phần cứng đầu, khó bảo. Cô ấy làm gì, nói gì thì luôn cho là mình đúng và không nghe bất kỳ ai góp ý. Đến bố mẹ vợ tôi nhiều khi còn không dám nói nặng với cô ấy, bởi cô ấy sẽ cãi cho bằng được khiến việc nhỏ cũng trở nên căng thẳng. Khi yêu, những điểm này bộc lộ chưa nhiều, về sống với nhau rồi, tôi mới nhận ra tính cách này ngày càng rõ nét.
Gia cảnh nhà tôi thì không được như nhà vợ. Để tôi được đi học đại học trên thành phố, bố mẹ tôi cũng phải vay mượn họ hàng, làng xóm. Khi ra trường, tôi mua chiếc xe máy cũng phải trả góp. Được cái tôi chịu khó và cũng có máu kinh doanh nên chỉ 1 thời gian sau tôi trả được nợ. Sau ngày cưới, từ hai bàn tay trắng với số vốn gia đình nhà vợ cho vay, chúng tôi đã mua được mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Sau đó, tôi thế chấp mảnh đất này lấy tiền trả bố mẹ vợ và tiếp tục kinh doanh.
Giờ thì chúng tôi chuẩn bị xây nhà, vì việc này mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, tất cả đều liên quan đến tiền nong và đều do tính ích kỷ của cô ấy mà ra. Tiền lương cứng của tôi đều đưa vợ giữ hết. Các khoản làm thêm nào lớn, tôi cũng đều đưa vợ để tích lũy, còn lại, tôi thường xuyên phải giấu tiền riêng kiếm được để gửi về phụ giúp bố mẹ già ở quê, chi tiêu cho việc tiếp khách, cà phê với bạn bè đối tác. Từ khi về làm dâu, chưa bao giờ cô ấy ngỏ ý biếu bố mẹ chồng 1 chút tiền nào cả, thậm chí mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề này với vợ thì cô ấy luôn biện minh rằng vợ chồng đang ở trọ khó khăn, chưa giúp bố mẹ chồng được. Trong khi tôi thấy mỗi tháng một, hai triệu phụ giúp bố mẹ tuổi già thì vợ chồng tôi cũng không đến mức không thu xếp được. Trước đây công việc làm ngoài của tôi còn kiếm được, tôi chủ động được những khoản này thì gia đình tương đối yên ấm. Gần đây do dịch giã công việc không thuận lợi, lại còn lo tiền làm nhà nên nhiều lúc phải lấy tiền vợ chi tiêu chuyện này chuyện kia, thế là tôi lại phải giải trình xem chi tiêu như thế nào, hết bao nhiêu mỗi khoản, thực sự tôi thấy rất bức bối và khó chịu.
Từ lúc cưới đến nay có vài lần chúng tôi cãi nhau kịch liệt, nhưng tôi cũng cố kiềm chế để không động chân động tay với vợ. Có lần tôi giơ tay lên dọa đánh vợ mà cô ấy tưởng tôi đánh thật nên đánh trả lại luôn. Lần khác, trước mặt bố mẹ vợ, cô ấy cũng làm thế với tôi. Tôi ngại và rất buồn, vợ có xin lỗi nhưng tôi nghĩ với tính nết ngang như cua của cô ấy thì sẽ chứng nào tật nấy.
Gần đây tôi lấy tiền của vợ đi về quê vì có việc họ. Tôi thay mặt bố mẹ đóng góp 2 triệu đồng. Vì chuyện này mà vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, cô ấy bảo: lúc mình cưới chẳng ai giúp gì, làm nhà bên chồng cũng không ai giúp, giờ lại còn sĩ, tốn tiền đóng với trả góp. Tôi rất buồn vì suy nghĩ ích kỷ của vợ.
Cứ mỗi lần cãi nhau là vợ lại đòi ly hôn, đến nay phải hơn chục lần rồi, thậm chí cô ấy còn viết sẵn đơn nhưng tôi không ký. Tôi biết lúc nóng cô ấy nói bừa nên cố nhịn. Càng ngày, tôi càng không chịu được tính nết của vợ và cảm thấy vợ chồng không hợp nhau, hố ngăn cách ngày càng rộng, giờ chính tôi lại muốn ly hôn nhưng lại lo rằng nếu kết hôn lần nữa chẳng may tôi lại gặp một người khác giống cô ấy thì sao?/.