1. Chiều chủ nhật, khi con gái đang hào hứng với trò chơi đập chuột, rình sóc trên máy tính, ba thì ngồi ngoài, dán mắt vào màn hình điện thoại, bỗng đâu giữa sân bóng nhựa vang lên tiếng khóc chói gắt, tức tưởi. Một bé gái trạc tuổi con gái tôi - nhìn thoáng qua đã biết con không may mắn – được bố dẫn đi chơi, 2 tay cầm 2 quả bóng màu nhưng cứ ngước mặt lên khóc lớn không nguyên do. Người cha bên ngoài, vai khoác chiếc ba-lô đứng lặng nhìn con đong đầy yêu thương, ánh mắt như xót xa, như bất lực, đôi mắt kính mờ nhòe sương khói phủ…
Thấy bạn bé cứ đứng sững khóc mãi không thôi, con gái bỏ mấy quả bóng màu đang cầm vội vàng chạy ra ôm cổ ba, hốt hoảng: “Ba ơi, bạn ấy làm sao thế?”. “Bạn ấy không sao đâu con, bạn ấy cũng ngoan như con, nhưng bạn ấy đang bị ốm”, tôi nhẹ nhàng giải thích với con.
Phía bên kia, ông bố đã gỡ 2 quả bóng ra khỏi tay con, nhẹ nhàng bế con lên lội qua sân bóng, một tay ôm con, bàn tay to bè vỗ nhè nhẹ vào lưng áo cô bé dỗ con thôi khóc rồi lặng lẽ bước ra ngoài, tấm lưng gù gù lủng lẳng chiếc ba-lô như sườn núi Thái Sơn cho cô bé tội nghiệp bám víu, bấu chặt giữa những cơn tức tưởi…
2. Bàn rượu 5 người đang cơn hứng khởi. Những thằng bạn cũ từ thuở còn vất vưởng cùng nhau nay tóc đã điểm bạc, chém gió vòng quanh Thế giới chán chê rồi quay về nói chuyện vợ chuyện con. Thằng nhà tao nghịch như ma lanh dại dột quỷ sứ, ông con tao học Quốc tế mà vẫn chểnh mảng ham chơi, con gái tao quý bố lắm mỗi tội khóc dai, hai đứa nhà tao cứ xa nhau thì quý gần nhau bụp chát như chó với mèo…
Đỡ cơn phân khích gió máy cuồng phong, quay qua thấy ông bạn vẫn xoay xoay ly rượu ngang mày, day mặt nhìn đường ngồi lặng như tượng đá mắt mờ đục đờ đẫn xa xăm. Tôi vỗ vai kêu chạm cốc, nó quay mặt nhìn vào mà như không nhìn ai rồi buông lời thủng thẳng nhói lòng: “Chúng mày cứ phàn nàn kêu ca vậy chứ, đời tao giờ chỉ ước được nghe một tiếng gọi “Ba ơi!” từ chính miệng con mình”.
Mấy thằng còn lại cắm mặt xuống chén rượu uống như một lũ phàm phu, vì xấu hổ, vì xót xa, và vì thương bạn mình. Đứa bé từng trải qua một cơn bạo bệnh, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ nằm một chỗ trên giường.
Lev Tolstoy từng nói: “Hạnh phúc thì giống nhau, còn bất hạnh thì mang những khuôn mặt khác nhau”. Bất cứ ai cũng có những cay đắng xót xa giấu kín, nhưng “hiện tại là một món quà”, và đôi lúc, hẳn nhiên bạn biết rõ mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Một ngày mới vừa đến, chúc bình an và may mắn đến thật nhiều với những người luôn cần có nó./.