Ngày 20/10 tới rồi, chúng ta dành tặng những lời chúc cho mọi mối quan hệ, tặng quà bạn bè, đối tác nhưng cũng đừng quên dành tặng người mẹ vĩ đại của chúng ta. Mỗi người trong đời đều có người phụ nữ quan trọng của đời mình là mẹ, là vợ, là chị em, là cô giáo,… Là ai đi nữa thì cũng xứng đáng để nhận được lời chúc tốt đẹp của bạn và nhất quyết không được quên người đầu tiên.

Mẹ là người vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người, thử hỏi nếu không có người thì làm sao có chúng ta ngày hôm nay. Tình yêu của mẹ ví như biển cả, không thể nào đong đếm được. Mẹ đã hi sinh vì chúng ta rất nhiều. Chúng ta là một phần máu thịt, một phần sức khỏe của mẹ. Từ khi sinh chúng ta ra mẹ đã phải trải qua bao cực nhọc, đau đớn. Nhưng niềm hạnh phúc nhất vẫn là trông thấy con ra đời khỏe mạnh.

Rồi từng ngày chăm sóc con, mất ăn, mất ngủ, mất cả công việc nhưng có xá gì đâu. Khi đó con là tài sản giá trị nhất trong đời này mà mẹ cần, những thứ khác mẹ chẳng màng bận tâm. Từng ngày chúng ta khôn lớn, trưởng thành là nhờ vòng tay mẹ uốn nắn, chăm sóc. Thậm chí khi chúng ta xảy ra khó khăn, hoạn nạn gì thì mẹ luôn sẵn sàng vứt bỏ, trao đổi tất cả để con được bình yên. Mọi kỷ niệm bên mẹ là khoảng thời gian chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất, an yên nhất, không phải suy nghĩ nhiều.

Thậm chí khi một người con không may mắn gặp tai nạn, khuyết đi một bộ phận trong cơ thể, mẹ cũng sẵn sàng lấy của mình cho con. Mẹ mong rằng con sẽ sống tốt, khỏe mạnh còn cuộc sống của mẹ ra sao cũng không quan trọng bằng con. Cho tới khi chúng ta trưởng thành rời xa vòng tay của cha mẹ để lập nghiệp, để gây dựng gia đình, những bộn bề của cuộc sống khiến ta dần quên sự quan tâm dành cho mẹ. Mẹ cứ vậy, vẫn hoài ngóng con về, vẫn coi chúng ta là một đứa trẻ cần phải bao bọc chở che.

Tôi đã từng bật khóc vì câu thơ: “Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao nỡ quên công mẹ già”. Đúng vậy trong xã hội hiện nay không ít những trường hợp phụ công của cha mẹ, đối xử thậm tệ, đuổi ba mẹ ra ngoài đường vất vưởng, thậm chí còn ngược đãi, đánh đập. Đau xót xen lẫn phẫn nộ. Xót cho những người mẹ có loại con như vậy, đã không được phụng dưỡng lại còn hành xử tệ bạc. Phẫn nộ vì những đứa con bất hiếu, tại sao lại quên ơn đấng sinh thành. Liệu không có mẹ, họ có thành người, có thể đi lại, ăn nói và hưởng thành tựu của xã hội không?

Mẹ là người tuyệt vời nhất trong mỗi người con, những hi sinh không thể kể xiết được. Khi chúng ta nhỏ thì chăm sóc ta, khi ta có con thì chăm sóc cháu. Cứ như vậy cả cuộc đời bà chỉ dành trọn tình yêu cho người thân, bản thân thiệt thòi cũng không sao. Miễn rằng con cái luôn tươi cười, hạnh phúc và khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi.

Vì thế nhân ngày quan trọng này đừng quên dành tặng những lời chúc ý nghĩa, món quà nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến mẹ cảm động, khiến mẹ cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta. Không chỉ trong ngày lễ, hãy hỏi han quan tâm hằng ngày./.