Cảnh nghèo nuôi con bệnh tật

Em Lương Đình Chiểu là con thứ hai của anh Lương Văn Tình, ở thôn Mạ 2, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn. Chúng tôi đến thăm em vào một ngày cuối năm. Căn nhà lá xập xệ của gia đình em không chắn che nổi những cơn gió lạnh của mùa đông. Tài sản trong nhà chẳng có gì ngoài hai chiếc giường, một bộ bàn ghế gỗ đã cũ và một chiếc xe máy "cà tàng".

1-1.jpg
Hai anh em Chiểu và Nghiêm điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Anh Tình cho biết: "Vợ chồng tôi sinh được 4 con, cháu lớn học lớp 10, vì gia đình khó khăn, nên cháu phải nghỉ học để đi làm thuê giúp bố mẹ. Cháu Chiểu năm nay đang học lớp 7 và cháu Nghiêm học lớp 5 thì đều mắc bệnh máu huyết tán. Cháu út vừa được 3 tuổi, không biết sẽ ra sao, giờ chưa thấy biểu hiện gì".

Em Lương Đình Chiểu bước sang tuổi 13, nhưng cơ thể gày còm, mặt mũi biến dạng, không còn nét hồn nhiên, ngây thơ, còn em Lương Thị Nghiêm cũng nhỏ bé, xanh xao như học sinh lớp 3. Con đường đến trường đi học của các em luôn bị nỗi đau bệnh tật đeo bám...

Mẹ em Chiểu tâm sự: "Nhìn các con ngày ngày đối mặt với những cơn đau hành hạ, thương lắm, nhưng chúng tôi chẳng có cách gì để cứu con, chỉ biết quanh năm, suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm miếng ăn qua ngày và chữa trị bệnh cho các con được đến đâu, hay đến đó. Hằng tháng, chúng tôi phải chứng kiến cảnh các con bị tiêm, truyền, khổ tâm hơn là lại lo lắng xem lấy tiền ở đâu để mua máu truyền cho các con ...".

Chị chưa nói hết câu thì đã vội quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má sạm đen, khắc khổ... 

Cần lắm những nghĩa cử đẹp

Được biết, mỗi tháng anh chị phải đưa hai cháu xuống Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương để truyền máu một lần; mỗi lần nằm điều trị từ 15 đến 17 ngày, trung bình mỗi ngày mất khoảng 500.000 đồng để truyền máu và thải sắt. Hai cháu được bảo hiểm y tế thanh toán một phần, nên chi phí thực chi khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền ăn uống và tiền tàu, xe đi lại. Khoản chi phí này là quá lớn đối với một gia đình chỉ thu nhập trông chờ vào ruộng, nương. Chính vì lẽ đó, trong nhà họ đã không còn gì đáng giá để bán, mà số nợ ngân hàng cũng dần tăng lên theo tháng, ngày...

Hiện nay, các cháu cũng đã nhận được sự quan tâm của nhà trường và một số cơ quan, tổ chức. Em Chiểu nhận được tiền trợ cấp 650.000 đồng/tháng do cô  Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Yên vận động ủng hộ...

Dẫu biết rằng những nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ phần nào động viên các em vượt qua khó khăn, bệnh tật để tiếp tục đến trường, nhưng như thế vẫn chưa đủ để các em chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Không biết gia đình anh Tình sẽ cầm cự được đến bao giờ và cuộc sống của hai em sẽ ra sao khi gia đình các em đã "sức cùng, lực kiệt”? Hơn lúc nào hết, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội dành cho những số phận thiệt thòi, kém may mắn như em Chiểu, em Nghiêm. Các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm hãy chung tay, góp sức cứu hai em, để các em có thể đón nhận ánh sáng của sự sống lâu hơn nữa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh: Lương Văn Tình, ở thôn Mạ 2, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.